Có sự đáp ứng của Nam Thừa Diệu, ta biết ít nhất lần này, Liễm có thể
không cần phải làm chuyện mà hắn không muốn.
Ta không biết mình có thể che chở cho hắn được bao lâu, nhưng Liễm là
người có bản tính thẳng thắn nhưng lại sinh nhầm vào gia đình quan viên,
ta chỉ mong muốn bản thân có thể giúp hắn kéo dài thêm một chút cuộc
sống tự do tự tại, tuỳ tâm tuỳ ý này, cho dù chỉ như muối bỏ biển, nhưng
cũng đáng.
Đang nghĩ ngợi, đôi tay của Nam Thừa Diệu lại tăng thêm lực, đem ta
vây ở trong lồng ngực của hắn, cúi đầu nhìn ta, mỉm cười biếng nhác: “Câu
đa tạ này không hề có một chút thành ý, ta đã nói, không muốn nghe nàng
tiếp tục tự xưng thần thiếp.”
Ta nhắm mắt lại, sau đó mở ra, thu lại toàn bộ cảm xúc không nên, nhẹ
nhàng mở miệng nói: “Thanh nhi tạ điện hạ.”
Hắn cười, lời nói nỉ non phủ xuống: “Chỉ một câu?”
Cánh môi vuốt ve cánh môi, hơi thở mập mờ thân mật hoà vào nhau.
Bất chợt trong đầu ta liền nhớ đến cái ngày ở Ngọc Lộ điện, nhớ đến
những lời nói của mẫu thân với ta, người nói, nữ nhân Mộ Dung gia chúng
ta không cần phải tranh sủng với một người chết, hiện tại người ở trong
Ngọc Lộ Điện này là ta, sau này người có tư cách hưởng thụ ân vinh vô tận
này cũng chỉ có ta.
Ta chậm rãi đưa tay, ôm lấy cổ của hắn, đem toàn bộ những hối tiếc
những xót xa trong đáy lòng lắng lại nơi rừng phong này, sau đó nhắm mắt
lại, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
——— ————