Hắn vẫn mỉm cười như trước, giọng nói nhu hoà: “Ở trước mặt ta, nàng
không cần phải băn khoăn điều gì, nói thế nào đều được.”
Ta giương mắt nhìn hắn, với một khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt
của hắn thật vô cùng anh tuấn, đường cong nơi vành môi như muốn mê
hoặc chúng sinh, ở sâu trong đôi mắt tối tăm sâu xa kia, tuy rằng vẫn là vẻ
lạnh lùng, nhưng lại có nét dịu dàng ẩn hiện, tuy nhiên, sự kiềm chế trong
đôi mắt ấy vẫn như trước kia.
Có thể, đó là sợi dây còn lại cuối cùng để giữ lấy linh hồn của hắn.
Nhẹ nhàng hạ xuống ánh mắt, ta cố gắng vứt bỏ sự chua xót đột nhiên
nổi lên ở trong lòng, sau đó ngước mắt nói nhỏ: “Hôm nay thần thiếp quay
về Tướng phủ, nghe nói Thánh thượng hình như có ý gả Ý Dương công
chúa cho đệ đệ của thần thiếp, không biết điện hạ có hay biết việc này
không?”
Hắn cười khẽ một tiếng: “Điều đó cũng không phải do ta quyết định,
nhưng giọng nói của nàng sao lại giống như đang oán trách ta.”
Ta hơi rũ xuống ánh mắt, im lặng không nói.
Hắn mỉm cười lên tiếng: “Vương phi muốn ta làm thế nào đây?”
Ta nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta không biết.”
Hắn khẽ cười: “Hiện giờ xem như ta đã hiểu thế nào gọi là ‘Thất phu vô
tội, hoài bích kỳ tội’ (1). Nếu Mộ Dung Liễm không muốn cưới công chúa,
ta cam đoan không có ai có thể ép buộc được hắn, Vương phi đã hài lòng
chưa?”
Ta chợt nâng mắt, nhìn thấy nụ cười thản nhiên của hắn, trên nét mặt
mang theo vài phần bất đắc dĩ lại có chút đau đầu, mặc dù trong lòng u sầu
nhưng vẫn không kìm được nụ cười: “Thần thiếp đa tạ điện hạ.”