không có sự rung động đến tâm can.
Hắn vốn muốn lấy đi tính mạng của ta, nhưng cuối cùng lại giữ lại, bây
giờ nghĩ đến, ta thật không dám xác định có phải bởi vì ta vô tình nhắc đến
phong lâm và Bạch Hổ, điều đó đã chạm đến đáy lòng còn sót lại những hồi
ức tốt đẹp của hắn.
Vành môi của ta không khỏi mang theo một ý cười tự giễu, có mấy phần
chua sót, lại thêm mấy phần bất đắc dĩ, không phải là không để tâm.
“Ta nghe Sơ Ảnh nói nàng ở đây, đêm khuya sương lạnh, sao lại không
khoác thêm một chiếc áo.”
Giọng nói trầm thấp êm tai vang lên trong bóng tối, cắt dứt dòng suy
nghĩ của ta, cả người rơi vào một vòng ôm ấm áp, lúc này mới giật mình,
không ngờ bản thân ngơ ngẩn đến xuất thần như vậy, ngay cả khi hắn đến
gần cũng không nhận ra.
Ta để mặc cho hắn ôm, không hề cựa quậy, cũng không nói gì, vừa phục
hồi tinh thần từ trong hố sâu suy nghĩ, lại bất chợt gặp hắn làm ta thật sự
không biết phải đối diện thế nào với hắn.
Hiển nhiên Nam Thừa Diệu nhận ra sự khác thường của ta, vịn vào bả
vai của ta, sau đó vươn một tay nâng cầm ta lên, ép buộc ta phải nhìn thẳng
vào ánh mắt của hắn, hỏi: “Làm sao vậy, Sơ Ảnh nói, sau khi nàng từ phủ
Thừa tướng trở về liền muốn đến đây một mình, xảy ra chuyện gì?”
Ta âm thầm hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình,
nhưng vẫn tránh né ánh mắt của hắn, lên tiếng nói: “Không có việc gì,
không phải đêm nay điện hạ muốn ở lại trong cung sao, đã trễ thế này sao
còn trở về?”
Vốn chỉ là những lời nói vô ý, nhưng bỗng nhiên hắn lại mỉm cười, cánh
môi tuyệt đẹp vẽ ra một đường cong mê người, vô cùng rực rỡ.