“Một khi đã như vậy, trẫm liền ân chuẩn.” Quả nhiêu, không mất bao
lâu, giọng nói của hoàng thượng lại vang lên trên Thanh Hoà điện: “Mộ
Dung Liễm nghe chỉ.”
“Có thần!”
“Thượng tướng quân Mộ Dung Liễm, trung quân ái quốc, oai hùng thiện
chiến, khâm phong ‘Định Nam hầu’, phái đi Nam Cương, trấn giữ biên
cương, ổn định nước nhà, chọn ngày lên đường. Khâm thử.”
“Thần lĩnh chỉ tạ ơn! Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Tiếng tạ ơn quả quyết trong trẻo, hết thảy đã ngã ngũ, đệ đệ của ta, sắp
phải đến vùng Nam Cương hẻo lánh mà gian truân, trải qua thời gian năm
năm quý giá trong cuộc đời của hắn.
Ta nhìn thấy tầm mắt sâu kín của Ý Dương công chúa Nam Thừa Hi ném
về phía Liễm, ánh mắt của nàng cũng không có biến đổi gì lớn, bên môi
còn treo lên một ý cười thản nhiên như có như không, lại có hơi trào phúng.
Chỉ là, trong ánh mắt của nàng, vẫn có một vẻ âm tình bất định, hình như
có u oán, lại giống như không cam lòng, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt, khi
mở mắt ra thì toàn bộ cảm xúc đã được thu về không chút kẽ hở, nụ cười
trên mặt, càng lúc càng hoàn hảo.
Hoàng thượng thản nhiên vẩy tay: “Mộ Dung thừa tướng cùng Thượng
tướng quân đều đứng dậy nhập tiệc đi.”
Phụ thân và Liễm lại dập đầu tạ ơn, sau đó mới đứng lên trở về chỗ ngồi.
Bọn họ vừa ngồi xuống, liền có thái giám cung nữ bê thức ăn nối đuôi
nhau bước vào.