“Bánh ngọt tứ phẩm: Kim ti tô tước, ngũ thải sao thủ, thuỷ tinh mai hoa
bao, như ý phật thủ tô *quả phật thủ í, mà theo ta bit thì cái này ko ăn dc
mừ >.
Khi hoa quả được bê lên, có nghĩa Lễ Chúc Mừng ở Thanh Hoà điện này
đã đến lúc kết thúc, chỉ còn chờ trà thơm cáo biệt được trình lên.
Bởi vì chuyện bức văn tự lúc chiều ở Tuyên Chính điện, cùng với việc
Liễm sắp phải đến Nam Cương, tinh thần ta đã cảm thấy hơi mệt mỏi, càng
muốn tiệc rượu này sớm kết thúc, như vậy sẽ không cần tiếp tục cố gắng
tươi cười.
Vì thế bất giác ta khẽ nhìn ra ngoài Thanh Hoà điện, mơ hồ nhìn thấy
trong bóng đêm có một luồng ánh sáng từ rất xa đang dần tiến tới, không
biết đó có phải là những người dâng trà thơm hay không.
Vẫn còn thất thần, nên cũng không nhận ra Nam Thừa Diệu đang
nghiêng người dựa vào, ta hoảng sợ, vội quay đầu nhìn xuống, khuôn mặt
của hắn lúc này đã mang theo vài phần say ngà ngà, tuy rằng vẫn mở to
mắt, vẫn mỉm cười, nhưng có lẽ là vì không thể tiếp tục duy trì tình trạng
thăng bằng, cho nên mới nghiêng người tựa vào trong lòng ta.
Có điều, đó chẳng qua chỉ là cảnh tượng rơi vào trong mắt kẻ khác.
Người bên ngoài nhìn thấy, cả người hắn đã muốn dựa hoàn toàn vào
trong lòng ta, nhưng mà thực tế, hắn lại không hề giao toàn bộ sức nặng
trên người cho ta, ta không hề có cảm giác mệt mỏi, cũng không hề cực
nhọc.
Tuy rằng biết hắn có thể là đang giả say, nhưng thật không biết lần này là
vì điều gì, với tình cảnh này, tất cả mọi người đều nhìn thấy, chúng ta lại
đang ngồi trên thềm ngọc, nhất cử nhất động hiển nhiên sẽ hấp dẫn tầm mắt
khắp nơi, ngay cả Khánh phi nương nương cũng yêu kiều mỉm cười, ngón
tay nhỏ nhắn vươn đến, ý bảo hoàng thượng nhìn về phía chúng ta, hoàng