ai lường trước.
“Bệ hạ, sau giờ ngọ hôm nay, lúc Khánh thái y đến Khánh Dương cung
thỉnh an thì có nói qua, hôm nay hắn kê cho bệ hạ một bài thuốc mới, nhất
định phải kiêng những thứ có tính hàn, mà thần thiếp nhớ rõ trong ‘Châu
lan đại phương’ này có ‘Tích Tuyết thảo’, Long thể của bệ hạ là quan trọng,
có lẽ đừng nên uống, không bằng liền thưởng cho một hoàng tử, bệ hạ thấy
thế nào?”
Khánh phi nương nương lên tiếng khuyên nhủ nhẹ nhàng, giọng nói cũng
không lớn, chẳng qua bởi vì chỗ ngồi của ta và Nam Thừa Diệu cũng
không cách quá xa, cho nên ta mới nghe thấy.
Mà hoàng thượng cũng chỉ mỉm cười, vươn tay vuốt lên mu bàn tay của
Khánh quý phi: “Hiếm thấy ái phi có lòng như vậy, từ lúc nào mà suy nghĩ
cho trẫm.”
Khánh phi nương nương, má phấn mỉm cười, thu ba long lanh *thu ba: ý
chỉ đôi mắt*, xinh đẹp nhu mì lên tiếng: “Thần thiếp không suy nghĩ cho bệ
hạ, thì có thể suy nghĩ điều gì? Đây vốn là bổn phận của thần thiếp, lại còn
là thật tâm.”
Hoàng thượng nghe vậy, tâm tình càng vui vẻ, cũng không tiếp tục nói
thêm gì với Khánh phi, chỉ luôn nắm lấy bàn tay mềm mại của Khánh phi,
mãi cũng không buông ra, ngay cả giọng nói, cũng mang theo sự vui thích
rõ ràng: “Người đâu, mang ‘Châu lan đại phương’ này cho Tam hoàng tử.”
Lời vừa nói ra, mọi người trong bữa tiệc liền im lặng, lại không hề che
giấu sự kinh ngạc không ngớt, sau khi vẻ kinh ngạc trôi qua, những tính
toán âm thầm như một mạch nước ngầm đang dần được hình thành tại
Thanh Hoà điện này, bắt đầu chuyển động ra bốn phía.
“Châu lan đại phương”, vốn là ngự trà dùng để cáo biệt, cho dù là hoàng
thượng kiêng dùng, muốn thưởng cho hoàng tử, có thái tử ở đây, bất kể thế