Uống một hơi như ngưu ăn mẫu đơn, còn có thể nói như vậy, ngay cả
hoàng thượng cũng nhịn không được mà cười to.
Khánh phi nương nương cũng che miệng mỉm cười, chuyển hướng về
phía Hoàng thượng: “Bệ hạ, người xem, bữa tiệc hôm nay, Tam điện hạ say
đến như vậy hiển nhiên cũng không cần phải nói, ngay cả Lục điện hạ,
Thập điện hạ xem ra cũng uống không ít, Dục Thuận điện hôm nay có lẽ sẽ
rất náo nhiệt.”
“Cũng không nên uống nhiều, một lát gió đêm thổi đến lại đau đầu.”
Hoàng thượng cười nói: “Ta thấy, cũng không cần xuất cung phiền phức, để
bọn chúng ở lại Dục Thuận Điện một đêm, đợi khi trời sáng hãy hồi phủ.”
Dục Thuận Điện, là cung điện đặc biệt chuẩn bị cho các hoàng tử, hoàng
thượng đã có lời, tối nay Nam Thừa Diệu hiển nhiên sẽ ở lại trong cung.
Ta hiểu rõ đây chính là kết quả mà hắn muốn, nhưng lại đoán không ra,
hắn làm như vậy là vì điều gì.
Thân ở cấm cung, nhất cử nhất động đều có trăm ngàn ánh mắt nhìn
chăm chú, khi hành sự nhất định sẽ không thuận tiện như ở Tam vương
phủ, hay là, hắn muốn, thật sự bị mọi người nhìn thấy.
Đang nghĩ ngợi, bỗng thấy nét mặt hoàng thượng đã mang theo vài phần
mỏi mệt, như muốn lên tiếng dừng bữa tiệc.
Nhưng mà, Ý Dương công chúa lại nhanh hơn một bước, đứng dậy, nhẹ
nhàng cười nói với hoàng thượng: “Phụ hoàng, vì muốn chúc mừng quân ta
đại thắng, nhi thần từng cùng một người bằng hữu khổ luyện một đoạn vũ
khúc, không biết phụ hoàng có thể ân chuẩn cho nhi thần biển diễn trong
Thanh Hoà điện hay không, để chúc mừng các dũng sĩ, cũng xem như là
thể hiện tâm ý của toàn bộ công chúa hoàng thất.”