Mặc dù hoàng thượng không thể che đậy vẻ mỏi mệt, nhưng cuối cùng
vẫn không muốn làm phật lòng ái nữ, khẽ mỉm cười gật đầu.
Ý Dương công chúa mỉm cười ngọt ngào, lập tức phân phó hạ nhân
mang đến sáo ngọc, đứng tại thềm ngọc.
Thái tử mỉm cười hỏi: “Cửu muội, muội muốn biểu diễn, sao lúc trước
không nghe nhắc đến?”
Ý Dương công chúa vẫn ngọt ngào cười như trước: “Thái tử ca ca, đó là
vì thần muội muốn cho mọi người một sự kinh ngạc nha!”
Không biết có phải vì ta suy nghĩ quá nhiều hay không, cảm giác khi
nàng nói lời này thì sóng mắt nhẹ nhàng như có như không hướng về phía
Nam Thừa Diệu, ẩn chứa sự chờ mong, lại càng không giấu được vẻ hưng
phấn.
“Cửu muội đã nói là vũ khúc, sao chỉ có mình muội độc tấu sáo ngọc?”
Thái tử lại hỏi.
Ý Dương công chúa yêu kiều mỉm cười: “Ha ha, thái tử ca ca, huynh cứ
đợi xem đi.”
Nói xong, nàng cũng không nói thêm gì, lập tức đem sáo ngọc đặt bên
môi, khẽ thổi.
Khi tiếng nhạc du dương cất lên, đáy lòng không thể kiềm chế mà trầm
xuống, nàng thổi sáo, tuy rằng không thành thạo bằng Khánh phi nương
nương và Diễm nhi, nhưng không thể nghi ngờ đó chính là giai điệu của
“Kinh Hồng khúc”, hơn nữa rõ ràng là đã dụng tâm tập luyện.
Đoạn đầu khúc nhạc vừa ngừng, một người mặc hồng y lộng lẫy, như
áng mây nhẹ nhàng bước ra từ hang núi, từ bóng đêm mịt mùng bên ngoài