nào cũng không đến lượt Nam Thừa Diệu.
Ta hiểu ra, hoàng thượng làm như vậy, hơn phân nửa là vì bức văn tự ở
Tuyên Chính điện vài canh giờ trước, thứ nhất, trong đáy lòng của ông ta
đã có sự nghi kị bất mãn với thái tử, cho nên nhất quyết không đem ngự trà
ban cho hắn, thứ hai, cũng là cho Nam Thừa Diệu cùng Triệu Mạc và Âu
Dương Hiến, những người hiểu rõ tình hình một chút nhắc nhở.
Sắc mặc Thái tử khẽ biến đổi, tuy rằng đã kiềm chế rất tốt, chỉ trong giây
lát đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường không có việc gì, nhưng mà, trong
đôi mắt của hắn ít nhiều có phần lo lắng, cho dù có tiếp tục che giấu cũng
không thể biến mất hoàn toàn.
Còn Diễm nhi thì hơi cúi đầu, biểu cảm rất nhẹ, không nhìn ra buồn vui,
nàng mang thai đã gần bảy tháng, thân thể nhìn qua có chút cồng kềnh,
nhưng mà cả người vẫn xinh đẹp không gì sánh được.
Cung nữ bưng chén ngọc mâm vàng, nhẹ nhàng đến trước mặt chúng ta,
quỳ xuống hành lễ: “Thỉnh Tam điện hạ nhận thưởng.”
Nam Thừa Diệu vẫn tựa vào lòng ta như trước, không nói không động,
chỉ mỉm cười, ánh mắt lờ đờ mơ màng.
Vì thế ta nhẹ nhàng lay hắn, dùng tiếng nói không lớn nhưng đủ để mọi
người xung quanh đều nghe thấy: “Điện hạ, phụ hoàng ban thưởng cho
người ngự trà.”
Dường như hắn phải mất rất nhiều sức lực mới nhận ra là ta đang nói gì,
chậm rãi quay đầu nhìn hoàng thượng, vẫn mỉm cười: “Tạ phụ hoàng.”
Vừa nói xong, vừa vươn tay phải nhấc chén ngọc, lảo đảo đưa đến bên
môi, uống một hơi cạn sạch, sau đó mơ hồ khẽ nói: “Rượu ngon . . .” *hix,
từ trà thành rượu lúc nào thế nài*