hết tài năng, ngươi có biết nàng làm như vậy chẳng qua là vì muốn thu hút
sự chú ý của ta hay không?
“Công chúa vừa nói như vậy, làm nô tỳ cũng thực sự nhận ra điều này.”
“Ta lợi dụng nàng để lôi kéo Tam ca, nàng không phải cũng muốn lợi
dung ta để cố gắng thay đổi vận mệnh của mình hay sao —-cho dù Tam ca
không thể cho nàng danh phận, nhưng nhất định vinh hoa phú quý là không
thể tránh khỏi. Còn nếu thủ đoạn của nàng lợi hại một chút, khiến Tam ca
của ta dụng tình hơn một chút, nạp nàng làm thiếp, vậy đó chính là tôn vinh
mà nữ nhi của một tên người hầu nho nhỏ trong nội các cho dù có nghĩ
cũng không dám nghĩ đến.”
“Nô tỳ thấy Đỗ Như Ngâm này, đúng là một người thông minh, cứng cỏi
hơn so với cha nàng ta nhiều. Chỉ là công chúa, người vì Tam điện hạ mà
nhọc lòng, vạn nhất . . .”
“Không có vạn nhất.”Ý Dương công chúa quả quyết cắt ngang lời thị nữ
kia: “Kim lân khởi thị trì trung vật (2), tuyệt đối ta không nhìn lầm —cho
nên, sẽ không có vạn nhất.”
——— ———————
(1)Tây Cung Oán
Nguyên tác: Vương Xương Linh
西 宮 秋 怨
芙 蓉 不 及 美 人 粧
水 殿 風 來 珠 翠 香
卻 恨 含 情 掩 秋 扇