Ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, phía Đông chỉ vừa
hừng sáng, mà Tầm Vân lại nôn nóng hỗn loạn đến như vậy, ngay cả quy
cũ cũng không màng đến, hiển nhiên chỉ có thể là chuyện liên quan đến
Nam Thừa Diệu. Vì thế ta vừa khoác áo ngồi dậy, vừa bảo Sơ Ảnh ra ngoài
mở cửa.
Tầm Vân liền bước vào, tóc mai không còn chỉnh tề như ngày thường,
mà nhìn qua có phần hỗn độn, nàng vội vàng hành lễ với ta, sau đó gấp gáp
lên tiếng, “Vương phi, trong cung truyền ý chỉ, muốn Vương phi phải tức
khắc vào cung, xe ngựa đã chờ bên ngoài cửa chính của Vương phủ.”
Ta hơi kinh hãi, “Hiện tại?”
Tầm Vân đáp. “Vâng, nô tỳ đã chuẩn bị bữa sáng cho Vương phi, ngay
lập tức sẽ mang đến Mặc Các, trước tiên xin Vương phi rửa mặt chảy đầu
thay xiêm y.”
Ta tuỳ ý gật đầu, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an, liền hỏi, “Vội vã như
vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Tầm Vân do dự chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói, “Người mà
hoàng cung phái đến cũng không nói gì, nhưng mà, theo như tin tức chúng
ta có được, hình như Tam điện hạ trúng phải kịch độc, đã phải điều động
đến thái y, hiện giờ ngay đến hoàng thượng cũng đích thân đến Dục Thuận
Điện, cho nên lúc này mới cho người gọi Vương phi.”
Đáy lòng bỗng chốc nặng trĩu, chỉ cảm thấy một trận rét lạnh đau buốt
tận xương tuỷ trong một thoáng liền lan tràn khắp cơ thể, thật lâu sau, mới
dần dần hồi phục tinh thần.
“Tiểu thư, người đừng như vậy, đừng làm em sợ, Tam điện hạ sẽ không
có việc gì!” Sơ Ảnh cuống quýt đỡ ta ngồi xuống, không ngừng khuyên
nhủ.