“Hoàng thượng nguôi giận! Vi thần chỉ nghĩ, nếu Thái tử là người chuẩn
bị Lễ Chúc Mừng, như vậy điện hạ sao lại làm ra chuyện tự chuốc hoạ vào
thân thế này? Người hẳn phải biết rõ, một khi xảy ra chuyện không may,
điện hạ chính là người bị nghi ngờ lớn nhất!”
“Nghi ngờ?” Hoàng thượng cười lạnh, “Trẫm còn chưa chết, các ngươi
đã bênh vực hắn, nếu thật sự trẫm uống chén ‘Châu lan đại phượng’ kia thì
hắn danh chính ngôn thuận trở thành tân đế, các ngươi vội vàng nịnh bợ
hắn còn không kịp, có kẻ nào còn để tâm đến việc nghi ngờ?!”
“Hoàng thượng! Vi thần thề chết trung thành với hoàng thượng, tuyệt
không hai lòng! Xin hoàng thượng minh giám! Nhưng Thái tử xưa nay
nhân từ hồn hậu, cả triều đều biết, chuyện hôm nay, nếu như có người cố
tình vu cáo hãm hại cũng không phải là việc không có khả năng, chỉ bằng
như vậy mà gán tội danh cho thái tử, vi thần sợ rằng trong triều có người
không phục, mà khi truyền đến tai người dân, cũng có thể tổn hại đến thiên
uy của hoàng thượng. Nếu hoàng thượng nhất định phải bắt thái tử, vi thần
cũng quyết lãnh binh xuất môn, tuyệt đối không có ý kiến khác! Chỉ là, vi
thần khẩn cầu hoàng thượng suy nghĩ lại!”
Lời nói vừa thoát ra, Hoàng Cung liền quỳ xuống đất, những quan chức
còn lại lập tức phụ hoạ theo, “Xin hoàng thượng nghĩ lại!”
Ánh mắt hoàng thượng lướt qua mỗi người trong bọn họ, sát khí chợt loé
rồi biến mất, chẳng qua là vị bọn họ đều đang phủ phục trên mặt đất, khuôn
mặt rũ xuống, cho nên, cũng không hề thấy. Ngừng một lúc lâu, hoàng
thượng mới lại lên tiếng, giọng nói đã khôi phục vẻ bình tĩnh, “Tất cả đứng
lên đi.”
Cả đám người Hoàng Cung nửa tin nửa ngờ ngẩn đầu, có chút chần chờ,
hỏi, “Việc thái tử điện hạ, người định xử trí thế nào?”