Vốn, tội mưu hại hoàng tử không thể tha, huống chi, ở trong lòng thiên
tử, người mà hắn muốn ám hại cũng không phải là Nam Thừa Diệu, mà là
hoàng thượng. Ta và Nam Thừa Diệu ngồi cùng bàn, các món ăn cũng
không có phân chia, mà hiện giờ, Nam Thừa Diệu lại trúng kịch độc, trong
khi ta lại bình yên vô sự, như vậy toàn bộ sự nghi ngờ không thể tránh khỏi
liền rơi lên một ngoại lệ duy nhất kia— vốn người dùng là hoàng thượng,
nhưng bởi vì ăn kiêng nên ban cho Nam Thừa Diệu ngự trà —”Châu lan
đại phương”
Bên trong Dục An sảnh lặng ngắt như tờ, chỉ nghe giọng nói của thiên tử
tức giận lên tiếng, “Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau
đến phủ thái tử đem tên nghịch tử kia trói lại ngay lập tức cho ta!”
Hoàng Cung, vị đại thần thống lĩnh thị vệ đang đứng hầu một bên nghe
thấy vậy liền biến sắc, bất chợt quỳ xuống, lên tiếng nói, “Xin bệ hạ nghĩ
lại!” Hoàng Cung vốn là quan viên nhất phẩm của triều đình, quản lý chỉ
huy thị vệ, bảo vệ sự an toàn cho Thánh Thượng, địa vị có phần tôn quý,
thấy ông quỳ xuống, trong Dục An sảnh, tất cả các quan chức còn lại cùng
được gọi vào cung liền quỳ theo, “Xin bệ hạ nghĩ lại!”
Hoàng thượng giận đến cười to, “Được, cả lũ các ngươi, đều muốn
kháng chỉ phải không?”
Hoàng Cung chính trực đáp, “Vi thần không dám! Chỉ là việc này không
hề đơn giản, xin hoàng thượng cho vi thần một chút thời gian để điều tra rõ
ràng, để tránh . . .”
“Oan uổng? Ngươi không biết thái y nói gì sao? Đó là Hắc Diệp Quan
Âm Liên!” Hoàng thượng tức giận cắt ngang lời Hoàng Cung, “Nếu không
phải Diệu nhi luyện võ từ nhỏ, thể cốt mạnh mẽ hơn người bình thường,
cho nên mới may mắn thoát chết, ngươi cứ nghĩ đi, nếu dùng trên người
trẫm, thì hiện giờ ngươi có thể nhìn thấy trẫm sao?!”