thân ngồi xuống vị trị chủ toả bên trong Đông Noãn các, giọng nói bình
thản: “Ngươi qua xem đi.”
Ta chầm chậm bước tới, Nam Thừa Diệu vẫn chưa tỉnh, hai mắt nhắm
chặt, sắc mặt lại tái nhợt, đôi môi không có chút máu, ấn đường vẫn còn âm
khí lờ mờ.
Trong lòng hoảng hốt, một tay cuống quít giữa lấy cánh tay hắn như
không muốn xa rời, một tay kia âm thầm đặt lên mạch, sau một lúc lâu, mới
nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại kéo chăn phủ lên cánh tay hắn.
Mạch tượng của hắn mặc dù yếu, nhưng đã vững vàng phần nào, trong
cơ thể vẫn còn dư độc, nhưng cũng không còn tổn hại gì, chỉ cần dốc lòng
điều dưỡng là có thể hồi phục, tình trạng nguy hiểm đã qua.
Chỉ trong nháy mắt, Khánh phi nương nương đã nhìn thấy động tác của
ta, nhưng vẫn im lặng không nói một lời, ta biết rõ sự tình giữa nàng và
Nam Thừa Diệu, nhưng ở điểm này, nàng lại không hề biết.
Cũng giống như chuyện “Châu lan đại phương” này, nàng cũng không
chắc rằng ta có hiểu rõ sự tình hay không, có hay không có tham dự vào
chuyện này, cho nên hiện giờ, nàng chỉ có thể ngồi ở trên ghế chủ toạ, ánh
mắt che giấu vẻ u oán không đành lòng, khó có thể nhìn thấy.
“Trong một lúc, Tam điện hạ cũng không thể tỉnh lại, nếu như Vương phi
đã thấy người, không bằng trước hết nên hồi phủ, ta gọi Bảo Yên tiễn
ngươi.”
Qua một lúc lâu, giọng nói của Khánh phi nương nương vang lên mang
theo vài phần không kiên nhẫn, ta khẽ thở dài, hiểu rõ vì sao nàng lại cùng
ta bước vào, còn bảo hạ nhân lui xuống, làm như vậy, chẳng qua là vì thời
khắc này.