đáng ngại, cho nên vi thần phụng chỉ để các vị ấy trở về Thái ý viện nghỉ
ngơi, sau đó lần lượt luân phiên.”
Khánh phi nương nương mỉm cười, tầm mắt như có như không phóng về
phía Khánh thái y, ẩn giấu vẻ lo lắng.
Khánh thái y chú ý xung quanh rồi hơi gật đầu với nàng, lúc này nàng
mới hoàn toàn thả lỏng đôi mày, ung dung mà có hơi kịch liệt lên tiếng:
“Bạch thái y, ngươi chủ quản Thái Y Viện, nếu đã quyết định luân phiên
túc trực thì nên đích thân lo liệu, nhưng mà, ta nhắc nhở ngươi, Tam điện
hạ chính là hoàng tử được Thánh thượng sủng ái nhất, nếu điện hạ có xảy
ra chuyện gì, mấy người các ngươi đều không thể gánh nổi tội trạng.”
Bạch thái y vội vàng đáp “Vâng”, Khánh quý phi tuỳ ý hỏi vài câu về
tình hình của Nam Thừa Diệu, nàng nghe cũng không mấy quan tâm, ta
biết nàng đã có được đáp án từ cái gật đầu vừa rồi của huynh trưởng nàng.
Quả nhiên, không lâu sau, Khánh quý phi vung tay ngọc lên, mở miệng
nói: “Các ngươi đi xuống đi, ta và Tam vương phi ở đây trông Tam điện hạ,
cũng có vài lời muốn nói, khi có việc sẽ gọi các ngươi.”
Đợi khi thái y đều thối lui, nàng liền căn dặn Bảo Yên đang đứng phía
sau: “Tam điện hạ cần nghỉ ngơi, không được để kẻ nào quấy rầy, ta và Tam
vương phi ở đây, ngươi đi ra ngoài trông coi, cũng đừng cho ai bước vào,
cẩn thận một chút.”
Bảo Yên lanh lợi đáp “Nương nương yên tâm”, liền lặng lẽ dẫn Sơ Ảnh
cùng một đám thái giám cung nữ lui ra ngoài, Sơ Ảnh không đành lòng,
nhưng cũng chỉ có thể đi theo ra ngoài, không ngừng quay đầu nhìn ta, ta
khẽ gật đầu trấn an, sau đó nàng mới nhu thuận mà bước ra cửa.
Đợi khi bốn bề vắng lặng, đôi mắt yêu kiều của Khánh phi nương nương
mới không tiếp tục kiềm chế mà nhìn về phía rèm giường, nhìn vào bóng
dáng Nam Thừa Diệu, sau một lúc lâu, mới chậm rãi dời đi, ép buộc bản