đứt lìa, cả người cũng như diều đứt dây, liền xụi lơ ngồi trên mặt đất, nước
mắt tí tách như mưa.
“Phụ hoàng . . . rốt cuộc thì Điện hạ xảy ra chuyện gì . . . Phụ hoàng . . .
Nhi thần có thể . . .có thể gặp người hay không . . . “
Trong một khắc, ta không thể kiềm nén run rẩy mà sợ hãi khóc lên, ta
nhìn thấy vẻ lạnh cứng vốn có trên gương mặt của hoàng thượng đã chậm
rãi dịu đi đôi chút.
Ta biết, có lẽ ông ta cũng không tin Nam Thừa Diệu lại có thể không tiếc
tính mạng của mình để làm ra ván cờ này, nhưng vẫn khó tránh khỏi có một
chút nghi ngờ hoài nghi, hiện tại, thấy ta như vậy, e là những nghi hoặc đó
cũng đang chầm chậm giảm đi.
Chỉ là, ta hạ xuống ánh mắt, thật không muốn hiểu rõ bản thân làm như
vậy có phải xuất phát từ chủ tâm hay không, nhưng đến cùng thì ta đã làm
ra trận gió đầu tiên thôi thúc bụi gai kia sinh sôi.
“Tiểu thư, tiểu thư, người không sao chứ?” Sơ Ảnh cuống quít bước đến
đỡ ta.
Ánh mắt hoàng thượng khẽ lướt qua, lập tức liền có cung nữ bước đến
dìu ta đứng dậy, giọng nói của Thánh thượng mang theo vài phần dịu dàng:
“Ngươi không cần quá lo lắng, Diệu nhi là long tử chí tôn, lại được các
danh thủ trong thái y viện chăm sóc, sẽ không có việc gì, hiện giờ hắn đang
nghỉ ngơi ở Đông Noãn Các, cũng nên bảo bọn họ mang ngươi đi gặp hắn.”
Ta vẫn không ngừng rơi lệ như trước, yếu đuối vô lực lên tiếng nói: “Tạ
phụ hoàng.”
Hoàng thượng nhìn ta, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng: “Ngươi cũng
không cần cảm tạ Trẫm, Diệu nhi là thay Trẫm nên mới —”