Trên nét mặt mẫu thân có một chút bất thường khó phát hiện: “Tam tỷ
con đang mang thai, thân thể không được thoải mái, nên cũng không đến.”
Liễm gật đầu, thật ra cũng không hề để ý, chỉ là gương mặt vẫn mang
một hồi tiếc nuối không cam lòng, ta biết hắn vẫn đang nghĩ đến việc
không thể đưa ta ra ngoài cưỡi ngựa.
Liền mỉm cười, xoay người nói với Bích Chỉ: “Tần tranh của ta đã mang
đến Vương phủ, trong nhà hẳn là còn cái khác, phải không?”
Ánh mắt Liễm bỗng chốc sáng ngời, mà Bích Chỉ cũng rất nhanh nhẹn,
lập tức cười nói: “Tất nhiên là có, Bích Chỉ sẽ mang đến ngay cho tiểu thư
và Liễm thiếu gia.”
Chỉ một lát, Tần tranh liền được mang đến, tuy rằng không phải là vật ta
thường dùng, nhưng chầm chậm điều chỉnh dây đàn, một lát sau cũng có
thể thuận tay.
Liễm đứng giữa đình viện, tay cầm “Trạm Lô” mỉm cười nói với ta:
“Vẫn là ‘Chiến Đài Phong’ sao?” *gió trên đài chiến*
Ta lắc đầu mỉm cười: “Mấy ngày trước, nhàn rỗi không có việc gì, ta vừa
phổ một khúc nhạc mới, so với ‘Chiến Đài Phong’ càng hòa hợp với ‘Kiếm
thế Phượng tường’ của đệ hơn, không bằng hiện tại chúng ta thử một chút.”
Hắn nhiu mi nở nụ cười, cũng không hỏi nhiều chỉ phóng khoáng vung
tay, ánh kiếm ‘Trạm Lô’ chói sáng, nhanh chóng ra khỏi vỏ.
Cùng một lúc, ta bật lên dây đàn, từng âm từng điệu, tựa như nước chảy
mây trôi, hòa cùng thế kiếm của hắn mà tuôn trào.
“Cửu trọng thiên, ý trì trì, thủ ký thất huyền đồng, huy kiếm ỷ thiên cao.
Tứ hải bình, lục hợp thu, độc túy tiếu sa tràng, bôi tửu trường không. . .”