những chuyện quan trọng, ví như ai ức hiếp tỷ, nếu như ta biết liền lập tức
lãnh binh tấn công Thượng Kinh, đòi lại công bằng cho tỷ.”
“Không được loạn ngôn! Ngươi đã là Thượng tướng quân, nhưng lời nói
hành động đều không hề có chút chừng mực, lời nói như vậy, ngươi cũng
có thể nói ra sao?” Không biết từ khi nào thì phụ thân đã trở về từ trong
cung, đang đứng phía sau hoa viên, gương mặt tức giận.
Phụ thân quy định gia quy rất nghiêm, nhất là đối với các huynh đệ trong
nhà, thật không ngờ Liễm lại vừa vặn bị ông bắt được, hắn âm thầm nhếch
miệng nhìn ta, liền nhỏ giọng nói với phụ thân: “Đây không phải là ở nhà
sao? Lại không có người ngoài.”
Sắc mặt phụ thân khẽ biến, nhìn thấy ông đang muốn giáo huấn, hắn liền
vội vàng lên tiếng nói chuyện trước: “Phụ thân, sao hôm nay về sớm như
vậy, chính sự đều xử lý xong rồi à? Có mệt không? Thanh Diễn, ngươi còn
đứng ngây ở đó làm gì, không phải ngươi nói đã luyện tập rất lâu, muốn
xoa bóp giúp lão gia hay sao?”
“A?” Thanh Diễn lại há hốc miệng.
“A cái gì mà a?” Liễm trừng mắt nhìn hắn: “Nhanh lên!”
Thanh Diễn cứng ngắc người, nói “Vâng” một tiếng, liền muốn tiến lên.
Phụ thân liếc mắt nhìn bọn họ một cái: “Được rồi, được rồi, xương cốt
già cả của ta cũng không muốn bị các ngươi giày vò đến tan nát, nếu sợ ta
giáo huấn thì nên biết nghĩ một chút, thái độ đúng mực vào.”
Liễm cười rộ lên: “Đúng là không thể giấu giếm phụ thân điều gì, phụ
thân cũng đừng nóng giận, chỉ khi ở nhà nhi tử mới như vậy, còn ở bên
ngoài con là Thượng tướng quân, uy nghiêm lắm ah.”