Bị hắn quấy phá như vậy, phụ thân cũng đã hết giận một phần, hơn nữa
ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thật tâm lại rất cưng chiều đứa con này,
hiện tại hắn sắp rời nhà, hiển nhiên phụ thân cũng không muốn tiếp tục
trách cứ hắn, chỉ trừng mắt nhìn một cái, thở dài một hơi, coi như xong.
“Sao sớm như vậy lão gia đã trở về?” Mẫu thân vừa căn dặn Bích Chỉ
bưng trà sâm lên, vừa nhẹ nhàng hỏi.
“Cũng không có việc gì.” Tuy là thản nhiên lên tiếng nhưng tầm mắt của
phụ thân lại chuyển về phía ta, ngừng lại một lát mới dời đi.
Lòng ta liền hạ thấp, biết rằng chắc chắn đã có chuyện xảy ra, vẫn còn
chưa kịp suy nghĩ gì, phụ thân đã lên tiếng: “Phu nhân, nàng với Thanh nhi
đến thư phòng của ta một lát.”
Mẫu thân có phần không hiểu, nhưng chưa kịp hỏi, phụ thân đã rời đi
trước.
Vì thế bà đành phải mỉm cười với ta: “Cũng không biết là có chuyện gì,
chúng ta đi thôi.”
Liễm cũng bước theo đến nhưng lại bị phụ thân ngăn ở thư phòng: “Ta
có bảo con đến sao?”
Hắn nhíu mày nói: “Dựa vào cái gì mà Nhị tỷ có thể nghe còn con lại
không thể?”
Ta nhìn vào đáy mắt của ông, ở nơi đó đang hiện hữu một thoáng nặng
trĩu không thể thấy rõ, thật ra ta đã có thể đoán được là vì cái gì, cho nên
cũng giống như ông, ta không muốn Liễm biết, bằng không với tính tình
của hắn, sợ là không có chuyện gì là không làm.
Cố gắng gượng cười, bước đến đẩy hắn ra, “Đệ sao có thể so với ta,
chuyện người lớn, trẻ con đừng can thiệp vào.”