Hắn dở khóc dở cười, nhưng đến cùng vẫn không chịu đi: “Tỷ lớn hơn ta
bao nhiêu tuổi chứ?”
Kỳ thật nếu là ngày thường, việc hắn thấy phiền nhất chính là nghe
chuyện triều chính, từ nhỏ đến lớn, hắn sợ nhất là đến thư phòng của phụ
thân, nhưng hôm nay lại khăng khăng muốn vào, ta biết đó là bởi vì ta,
người thông minh như hắn, chắc đã có thể đoán được chuyện mà phụ thân
muốn nói nhất định có liên quan đến ta, vì vậy mới muốn biết cho bằng
được.
Ta càng cố gắng mỉm cười, vừa đẩy hắn ra ngoài vừa nói: “Bất luận là
lớn hơn bao nhiêu thì ta vẫn là tỷ tỷ của đệ, nói đệ không được nghe là
không được nghe, đâu cần phải nhiều lời như vậy?”
Hắn đưa mắt nhìn ta, dường như có một nỗi buồn nào đó chợt lóe trong
đáy mắt rồi biến mất, nhưng khi ta nhìn kỹ lại thì hắn chỉ lộ ra dáng vẻ
không cam lòng, vừa lẩm bẩm nói bất công, vừa để mặc ta đẩy hắn ra khỏi
thư phòng.
Cửa phòng vừa khép lại, mẫu thân liền nhẹ giọng hỏi phụ thân: “Lão gia,
đến cùng là có chuyện gì?”
Phụ thân liếc mắt nhìn ta, sau đó mới từ tốn lên tiếng: “Trước khi ta rời
khỏi cung, hoàng thượng có cho gọi ta, người nói cho ta biết, Tam điện hạ
có đề cập đến chuyện muốn nạp nữ nhi của Đỗ Phụng An làm Trắc vương
phi.”
“Cái gì? Trắc vương phi? Điều này sao có thể?!” Mẫu thân kinh sợ tột
cùng, nghẹn ngào kêu lên: “Thân phận Đỗ Như Ngâm kia là gì? Nhận làm
thị thiếp đã là quá coi trọng, nói gì đến Trắc Vương phi? Nàng ta có muốn
cũng không thể! Lão gia có nói rõ với hoàng thượng hay không?”
“Hồ đồ!” Phụ thân trầm giọng quát: “Đây là chuyện ta có thể quyết định
sao? Hoàng thượng đã đặc biệt nói với ta, xem ra chuyện này hơn phân nửa