Vừa nói xong, vừa đoan chính dập đầu với ta, chiếc cổ trắng nõn hơi hé
lộ theo cử động của nàng, điền (1) bóng như son, phấn sáng như mây. *(1)
Vật trang sức hình hoa khắc hoặc khảm bằng vàng bạc châu báu*
Ta mỉm cười: “Vừa rồi nghe thấy lời nói của Ý Dương công chúa, lúc ở
trong cung, đối với Tam điện hạ ngươi cũng không cần hành lễ này nọ, hiện
tại là ngày đầu tiên ngươi vào phủ liền hành đại lễ như thế với ta, sao ta có
thể gánh nổi đây, Đỗ tiểu thư vẫn nên đứng dậy đi.”
Đỗ Như Ngâm nghe thấy vậy, sắc mặt liền biến đổi, vẻ tươi cười dần trở
nên trắng bệch, vô thức cắn nhẹ môi dưới. Một đôi mắt nhẹ nhàng như
nước tựa như con nai con. Vừa xấu hổ vừa hoảng hốt, đưa ánh mắt cầu cứu
nhìn Nam Thừa Diệu.
Vẻ yếu đuối đấy, ta nhìn thấy còn đau lòng, hiển nhiên Nam Thừa Diệu
cũng không ngoại lệ.
Mặc dù hắn không trực tiếp bước đến đỡ Đỗ Như Ngâm, nhưng lại dịu
dàng nói: “Ngâm Ngâm đứng lên đi, Vương phi cũng không phải là người
để tâm nhiều đến những lễ nghi hình thức này, lâu ngày nàng sẽ biết.”
Hắn vừa lên tiếng, liền có nha hoàn thái giám lanh lẹ tiến lên đưa tay đỡ
Đỗ Như Ngâm, nàng ta vẫn cắn nhẹ môi dưới như trước, chần chừ một lát,
nhưng vẫn sợ hãi liếc mắt nhìn ta, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói: “Chỉ là
Ngâm Ngâm không muốn khi chưa xuất giá mà đã làm điện hạ bị người
khác chê cười, không biết có phải đã khiến Vương phi mất hứng.”
Ta nở nụ cười: “Đỗ tiểu thư nói gì vậy, ngươi một lòng suy nghĩ cho điện
hạ, ta sao lại mất hứng đây?”
Ta không biết có phải là bởi vì lòng ghen tị, hay là vì đoạn đối thoại mà
trong cái đêm ở Tử Kinh Cung, ta đã vô tình nghe thấy lúc ở gần nơi ở của
Ý Dương công chúa, chính điều đó đã để lại ấn tượng quá rõ nét với ta, trực
giác của ta nhận thấy, vị Đỗ tiểu thư này không đơn giản như vẻ nhút nhát