dịu dàng kia, ta không có cách nào thích nàng, mà ta cũng không muốn bắt
ép chính mình.
“Được rồi, được rồi, chúng ta đừng mãi đứng ở tiền điện nói chuyện, lại
khiến nhiều người chán nản nha!” Ý Dương công chúa cười duyên, đưa
mắt nhìn Nam Thừa Diệu: “Tam ca ca, huynh đưa bọn ta đi xem nơi ở mới
của Ngâm Ngâm đi, tiện đường để Ngâm Ngâm làm quen một chút Tam
vương phủ của huynh.”
Nàng vừa nói như vậy, vị thái giám do hoàng cung phái theo hộ tống
Nam Thừa Diệu hồi phủ liền bước lên phía trước, quỳ xuống bẩm báo:
“Công chúa điện hạ, không nên chậm trễ thời gian hồi cung, bệ hạ còn chờ
người phục mệnh.” *phục mệnh: bẩm báo lại sau khi thi hành mệnh lệnh.*
Sóng mắt Ý Dương công chúa lạnh lùng truyền đến, nhưng trên nét mặt
vẫn là nụ cười nhu hòa yêu kiều: “Đồ công công, ông đúng là càng già càng
hồ đồ, nếu phụ hoàng đã đồng ý cho ta đi theo Tam ca ca trở về, có nghĩa là
lão nhân gia người đã ngầm đồng ý để ta chơi đùa thỏa thích rồi mới trở về,
ngay đến điều này mà ông cũng không nhìn ra, chẳng thể trách đã nhiều
năm như vậy cũng không thể đoạt về vị trí tổng quản nội cung của Lý
Khang An, nếu ông vẫn không biết nhìn như vậy, sợ là ngay đến sảnh trước
cung vua, ông cũng không có tư cách hầu hạ!”
Gương mặt vị Đồ công công kia liền xanh tím, mất một lúc lâu mới
khom mình hành lễ nói: “Nô tài tuân theo lời dạy của công chúa! Nô tài
cảm tạ công chúa chỉ dẫn!”
Thấy ông ta như vậy, hiển nhiên mọi người còn lại càng không dám có
lời dị nghị, vì thế Ý Dương công chúa liền cười nói: “Ngâm Ngâm, đi thôi,
chúng ta đi theo Tam ca ca xem Thiều Nghi quán của ngươi, ngươi có biết
không, đấy chính là ngôi viện được xây dựng tinh xảo nhất trong Tam
vương phủ, bởi vì ngươi đến nên vừa được trang hoàng sửa chữa, lại được
bài trí các loại kỳ hoa dị thảo, xem ra còn phong phú hơn cả những loài hoa