cỏ trong hoàng cung của phụ hoàng, có thể nói là hao tâm tổn phí rất nhiều
nha. Ta không chờ được nữa rồi, nhanh chân đến xem xem Thiều Nghi
quán đã trở thành thế nào đi!”
Nàng vừa nói xong, vừa kéo tay Đỗ Như Ngâm, một tay còn lại đẩy Nam
Thừa Diệu, nôn nóng muốn đi vào bên trong Vương phủ. Một đám thái
giám thị vệ, hiển nhiên chỉ có thể phục tùng đi theo sau nàng.
Ta nhìn thấy ánh mắt Nam Thừa Diệu xuyên qua đám người, chạm đến
trên người của ta. Vẫn chưa lên tiếng đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào e
thẹn của Đỗ Như Ngâm khẽ vang lên: “Làm điện hạ bận lòng, Ngâm Ngâm
thật không nên nói mình thích hoa cảnh.”
“Xem ngươi kìa, ngươi không biết rằng lúc làm những chuyện này, trong
lòng huynh ấy có bao nhiêu là ngọt ngào sao, đúng không Tam ca ca?” Ý
Dương công chúa che miệng cười nói.
Đôi má phấn của Đỗ Như Ngâm đỏ bừng, cũng không nói lời nào, chỉ
thùy mị tình tứ đưa mắt lẳng lặng nhìn Nam Thừa Diệu.
Mà hắn cũng sớm đem tầm mắt đặt trở lại lên người nàng, mỉm cười.
Đúng lúc này, như thể Ý Dương công chúa đột nhiên nhớ tới sự tồn tại
của ta, ngoái đầu nhìn lại, cười nói: “Tam tẩu tẩu muốn đi dạo một vòng
với chúng ta hay không?”
Khóe môi mỉm cười như nghi, nhìn thẳng vào đôi mắt nhẹ nhàng ý cười
của Ý Dương công chúa, lên tiếng: “Cả ngày ta không có việc gì làm chỉ có
thể ở trong Vương phủ, mọi nơi đều đã đi qua, mọi người tiếp đón Đỗ tiểu
thư là được.”