Ta không nói gì, chỉ nghe giọng nói của nàng tiếp tục truyền đến—-
“Khi đó Ý Dương công chúa có căn dặn, Tam điện hạ rất chú trọng đến
mọi việc, e rằng cung nữ ở Dục Thuận điện hầu hạ không hợp ý, cho nên
mới bảo Ngâm Ngâm đến hầu hạ, thật sự khi đó Ngâm Ngâm không hề
dám nghĩ đến những chuyện khác. Sau đó có một lần Hoàng thượng đến
Dục Thuận Điện thăm điện hạ, Ngâm Ngâm không kịp tránh đi, cũng
không ngờ công chúa lại mỉm cười nói với Hoàng thượng để Tam điện hạ
thu Ngâm Ngâm làm thị thiếp, càng không ngờ là Tam điện hạ lại đề cập
đến vị trí Trắc Vương phi.”
“Ý tứ của Đỗ tiểu thư là ngươi bị bắt phải nhận lần hôn chỉ này, có phải
không?” Ta nhìn nàng, khẽ cười.
Đỗ Như Ngâm lướt mắt nhìn ta, nhưng chỉ trong một khắc lại thu hồi trở
về, dung nhan tựa tiên tư ngọc chất kia càng lúc càng cúi thấp, nàng lắc
đầu: “Không phải, Ngâm Ngâm thật sự vui mừng như điên, chỉ có điều tất
cả những chuyện này tựa như một giấc mơ, cho nên có phần không chân
thật.”
Nàng vừa nói xong, lại nâng mắt nhìn ta, hai hàng lệ trong vắt chậm rãi
lướt xuống đôi gò má như ngọc: “Ngâm Ngâm không thể sánh với Vương
phi, người là kim chi ngọc điệp, còn dân nữ, chỉ xem như là có vài phần tư
sắc, cho nên có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, cuộc sống từ nhỏ thật sự
rất khổ cực, những việc này, có lẽ Vương phi cũng không thể hiểu được.
Nhưng, Ngâm Ngâm có thể tự mình hiểu lấy, và cũng chưa bao giờ mơ
mộng sẽ có một ngày nhận lấy phúc khí lớn như vậy, có thể gặp được Ý
Dương công chúa và Tam điện hạ.”
“Dân nữ không dám lừa gạt Vương phi, quả thực Ngâm Ngâm rất
ngưỡng mộ Tam điện hạ, lần đầu tiên nhìn thấy người, Ngâm Ngâm đã biết
bản thân không thể quên được điện hạ, Tam điện hạ là một người xuất
chúng như vậy, có lẽ trên thế gian này sẽ không có một nữ tử nào mà không