thấy không yên nên lúc này mới một mực chờ đợi, kính xin Vương phi
không phiền lòng.”
“Đỗ tiểu thư quá lời.” Ta cũng không muốn làm ra vẻ hư tình giả ý, liền
dứt khoát lên tiếng: “Không biết Đỗ tiểu thư muốn gặp ta, ngoài trừ việc ân
cần thăm hỏi thì còn chuyện gì khác không?”
Nàng nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới, bước đến đối diện với ta, lại một lần
nữa quỳ xuống: “Ngâm Ngâm biết Vương phi không thích Ngâm Ngâm,
cũng hiểu rằng Vương phi hẳn là đang tức giận, chỉ là Ngâm Ngâm có mấy
câu rất muốn nói với Vương phi, xin Vương phi cho phép Ngâm Ngâm nói
ra.”
Ta lẳng lặng nhìn nàng: “Ngươi làm gì vậy, đứng lên rồi nói.”
Vừa ra hiệu cho nha hoàn đứng hầu ở tiền sảnh đến dìu nàng.
Nàng vẫn không chịu đứng dậy, vẫn quỳ gối như cũ: “Xin Vương phi
nghe Ngâm Ngâm nói xong, Ngâm Ngâm liền đứng dậy.”
Ta bình tĩnh lên tiếng: “Ngươi muốn nói gì, đứng lên rồi nói sau, hay là
Đỗ tiểu thư muốn ta tự mình đỡ ngươi?”
Ánh mắt của nàng nhanh chóng truyền đến, nhưng sau đó liền hạ tầm
mắt, run rẩy nói: “Ngâm Ngâm không dám.”
Vừa nói xong, vừa để mặc cho nha hoàn dìu dậy.
Nàng nhìn ta, trong đôi mắt ấy ẩn chứa một tầng sương mù, lại khẽ cúi
đầu, sau đó lên tiếng: “Ngâm Ngâm không biết Vương phi có tin tưởng lời
nói của Ngâm Ngâm hay không, nhưng thời gian Ngâm Ngâm hầu hạ điện
hạ ở Dục Thuận điện, thật sự cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như hôm
nay.”