động tâm.” Nàng không hề đưa tay lau đi dòng lệ, vẫn u buồn yếu đuối
nhìn ta như trước, nhẹ giọng lên tiếng: “Ngâm Ngâm không biết Vương phi
có tin tưởng lời nói của mình hay không, nhưng trong khoảng thời gian
Ngâm Ngâm ở Dục Thuận Điện, thật sự chưa từng mơ tưởng đến một ngày
mình có tư cách trở thành một người bên cạnh Tam điện hạ.”
Ta vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Nàng mang theo dòng lệ đau khổ mỉm cười với ta: “Ngâm Ngâm biết,
không có khả năng để Vương phi chấp nhận mình, nhưng hôm nay Ngâm
Ngâm vẫn đến đây, lại nhiều lời như vậy, làm tốn thời gian của Vương phi,
tất cả chỉ là muốn Vương phi biết, Ngâm Ngâm không phải là loại người vì
phàn long phụ phượng (bám vào vảy rồng, núp vào cánh phượng để bay lên
cao) mà không từ một thủ đoạn nào, càng chưa bao giờ nghĩ sẽ có khả năng
tranh sủng với Vương phi, trước kia như vậy, bây giờ như vậy, sau này vẫn
như vậy.”