ngoài mà từ nhỏ có nhiều người lâm vào cảnh thân bất do kỷ.
Nhưng cũng chính vì như thế mà ta tin rằng, nàng không phải là dạng nữ
tử đơn thuần vô hại giống như trong mắt mọi người, tâm kế của nàng có lẽ
còn vượt xa sự tưởng tượng của ta.
“Tiểu thư, vì sao người luôn tự làm khổ chính mình như vậy, vốn chúng
ta không cần phải hòa nhã với nàng!” Sơ Ảnh bất bình lên tiếng.
Ta hờ hững mỉm cười, lắc đầu: “Không phải, chỉ là ta không muốn làm
thỏa mãn tâm ý của kẻ khác.”
Những ngày sau, mỗi khi sáng sớm Đỗ Như Ngâm đều đến Mặc Các vấn
an, cho dù số lần ta đồng ý gặp nàng cũng chỉ khoảng một hai phần mười,
cho dù Nam Thừa Diệu đã từng nói, nàng không cần phải câu nệ đến lễ
nghi hình thức.
Chưa bao giờ ta để tâm hay chú ý đến những chuyện của nàng, nhưng
miệng đời thì ở đâu cũng có, mọi việc ở Thiều Nghi Quán vẫn không
ngừng truyền vào trong tay ta.
Bọn họ nói, hắn đối với nàng vô cùng sủng ái, không tiếc ngân lượng ban
thưởng, tìm kiếm kỳ hoa dị thảo trong khắp thiên hạ, chỉ vì muốn đổi lấy nụ
cười của hồng nhan.
Bọn họ nói, hắn vì nàng mà từ bỏ Nhược thủy tam thiên (2), ngay cả Đệ
nhất vũ cơ của Nam Triều – Tang Mộ Khanh, cũng trở thành quá khứ.
Hắn đưa nàng đi dạo hồ ngắm hoa, đưa nàng du xuân dự tiệc, trong bữa
tiệc thì ân cần quan tâm, không hề kiềm nén tình cảm, cũng không hề kiêng
dè người khác.
Mặc dù còn chưa có danh nghĩa Trắc Vương phi, nhưng trong khắp kinh
thành, không ai là không biết đến ba chữ “Đỗ Như Ngâm.”