không biết là đang suy tính cái gì!” Sơ Ảnh căm giận nói, sau đó lại chuyển
hướng sang hỏi Họa Ý: “Nàng muốn đưa gì cho tiểu thư? Nàng có thứ gì
mà tiểu thư nhà ta không có ư, hay là có vật gì mà chúng ta không thể tốt
bằng của nàng, có ai yêu thích gì mà nàng ta còn làm ra vẻ nịnh bợ!”
“Được rồi Sơ Ảnh, đã nói với em bao nhiêu lần, từ nay về sau đừng nói
những lời như vậy nữa.” Ta lên tiếng cắt ngang lời nàng, mặc dù biết nàng
vì ta mà tức giận, nhưng nàng vốn là đứa trẻ đơn thuần thiện lương, luôn
giúp đỡ mọi người, ta không muốn vì ta mà khiến cho tâm hồn thanh khiết
của nàng có bất kỳ thay đổi nào.
Sơ Ảnh bĩu môi, không nói, nhưng Họa Ý đã lên tiếng: “Nô tỳ cũng
không biết Đỗ tiểu thư muốn tặng vật gì lên Vương phi, nàng bảo là muốn
tự mình dâng lên, vậy Vương phi định thế nào, có gặp nàng hay không?”
Ta liếc mắt nhìn qua cơn mưa phùn lất phất bên ngoài cửa sổ, thản nhiên
nói: “Nếu như không gặp, e là nàng ấy lại luôn đứng chờ, mời nàng đến
tiền sảnh đi.”
Họa Ý vâng lệnh đi ra ngoài, Sơ Ảnh đưa ta đi đến tiền sảnh ngồi xuống,
Đỗ Như Ngâm chưa bước vào, ta đã ngửi thấy mội hồi hương thơm như
muốn thấm vào ruột gan, không nồng đậm, nhưng lại nhẹ nhàng vương
vấn, thật lâu không ngừng.
Váy áo màu hồng nhạt, cả tà váy lẫn tóc mai đều thấm ướt mưa phùn,
còn tỳ nữ hồng y đứng ở phía sau nàng lại đang cầm một chiếc hộp gỗ màu
hồng trong tay.
“Dân nữ Đỗ Như Ngâm tham kiến Vương phi.” Nàng vẫn đoan chính
hành đại lễ với ta.
Ta cũng không buồn nói đi nói lại lời ngăn cản, chỉ ngắn gọn lên tiếng
hỏi: “Hôm nay, Đỗ tiểu thư đến Mặc Các có việc gì không?”