“Mặc dù là nhận, nhưng cũng không ai bắt em phải dùng, cần gì phải để
bản thân vướng vào cái danh không coi ai ra gì.” Ta tiếp nhận cái hộp từ
trong tay nàng, để lên bàn, nghiêm mặt nói: “Nhưng mà Sơ Ảnh, cho dù là
đang ở trong Mặc Các, em cũng không được nói bừa.”
Sơ Ảnh tròn mắt nhìn ta, nhất thời không nhịn được liền lên giọng: “Em
không nói bừa, nàng đúng là dùng hương này để hại người! Ngày đó em đi
tìm Tầm Vân lấy đồ, vừa đến gần Thiều Nghi Quán liền nhìn thấy tiểu nha
hoàn bên trong cầm một chiếc hộp trông rất thần bí, Tầm Vân cũng cảm
thấy kỳ lạ nên đi đến xem qua, vừa nhìn là biết đó chính là hương liệu dùng
để đốt, tra hỏi nửa ngày nàng mới khóc lóc nói ra, là Hồng Nhân bảo nàng
chôn đi, nói đó là, đó là, Thôi tình mị hương . . .”
Giọng nói của nàng càng ngày càng thấp, mặt cũng đỏ bừng.
Ta kiên quyết lên tiếng cắt ngang lời nàng: “Em không nên nghe người
khác nói bừa, ngoài trừ Hồng Nhân ra, những người hầu hạ trong Thiều
Nghi Quán đều là người của Tam vương phủ, sao có thể làm như vậy.”
“Tiểu thư, đó là em tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể giả!” Sơ Ảnh vội la
lên: “Lúc ấy, Tầm Vân tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch, tiểu nha hoàn
kia dường như vừa mới nhập phủ, nghe thấy vài lời khen của cái người ở
Thiều Nghi Quán kia liền trở nên hồ đồ —- tiểu thư, em không nói bừa,
người không tin thì cứ hỏi Tầm Vân!”
Ta khẽ thở dài, ngón tay vô thức vuốt lên chiếc hộp gỗ màu hồng ở trên
bàn, tuy rằng ta không hiểu nhiều về hương liệu, nhưng cũng biết Thôi tình
mỵ hương có tác dụng thế nào với thân thể.
Sơ Ảnh vẫn còn tiếp tục nói: “Đáng giận nhất là, sau này có một lần em
đi qua Thiều Nghi Quán, lại vẫn thấy Hồng Nhân kia cầm một cái hộp,
không biết trong hộp chứa gì nhưng cũng cùng một dạng với chiếc hộp tiểu
nha đầu kia cầm, em đoán, nàng vẫn còn dùng vật đó để hại người!”