Ta nắm tay nàng trấn an, khẽ thở dài: “Em đừng hoảng, ta hỏi như vậy
chỉ vì muốn nói với em, Tầm Vân đối với Nam Thừa Diệu cũng giống như
em đối với ta, từ nhỏ nàng và Trục Vũ đã ở bên cạnh điện hạ, thời điểm hắn
gian nan nhất nhưng các nàng vẫn trung thành, không hề ly khai, hiện tại
cũng sẽ không phản bội lại hắn.”
“Vậy tại sao Tầm Vân trở nên như thế?” Sơ Ảnh mơ hồ hỏi: “Chẳng lẽ
chuyện lúc trước thật sự là hiểu lầm, đó không phải là mỵ hương…”
Ta nhắm mắt lại, khóe môi vẫn mang theo nụ cười nguội lạnh: “Có hiểu
lầm hay không ta không rõ, nhưng ta biết, cho dù chuyện này là sự thật, thì
đó cũng là, Tam điện hạ tự mình nguyện ý.”
(1)
Lê hoa đái vũ
ý chỉ hoa lê thấm ướt hạt mưa. Dùng để nhắc đến dáng vẻ khi khóc của
Dương quý phi. Sau này được lấy để miêu tả nữ nhân xinh đẹp.
Xuất xứ từ “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị đời Đường: “Ngọc dung
tịch mịch lệ lan kiền, lê hoa nhất chi xuân đái vũ.”
Thiền lộ thu chi
ý chỉ hình ảnh sương sớm mùa thu đọng trên đầu cành, cũng để miêu tả
nữ nhân xinh đẹp.
Xuất xứ từ “Tiễn vi binh tào” của Vương Bột đời Đường: “Ưng phong
điêu vãn diệp, thiền lộ khấp thu chi.”
(2) Nhược thủy tam thiên, chích thủ nhất biều ẩm: Nước Nhược ba ngàn,
chỉ lấy về một gáo – ý chỉ chung thủy với một người (trích đoạn Bảo Ngọc
Đại Ngọc nói chuyện Phật, Hồng Lâu Mộng