vì suy nhược lâu ngày mà trở nên trầm trọng, không có cách nào trị khỏi
tận gốc.
Sau này về nhà, mẫu thân cũng tìm mọi cách lo liệu việc ăn uống hằng
ngày của ta, ngoại trừ dựa theo bài thuốc của Tô Tu Miễn thì mỗi ngày đều
chuẩn bị trà nhân sâm dưỡng khí huyết, hoặc là các bài thuốc bổ như đương
quy xương ngư thang (canh cá với đương quy), cháo hoài sơn với ý mễ,
canh thịt dê kỳ tảo *kỳ: hoàng kỳ, tảo: táo*
Lâu ngày, ngay đến Sơ Ảnh cũng gần như trở thành nửa đại phu, không
cần ai nhắc nhở, nàng cũng lo lắng việc ăn uống của ta chu toàn.
Từ từ uống cạn bát trà sâm trong tay, vừa mới đàn nên cảm thấy có phần
mệt mỏi, ta đứng dậy, cùng với Sơ Ảnh đi về phía tẩm điện, nghĩ muốn ngủ
một lát.
Dọc trên đường đi, ta một câu nàng một câu, cứ thế mà một lát sau liền
đến nơi.
Sơ Ảnh đẩy cửa ra, một hồi hương thơm ngào ngạt miên man như phả
vào mặt.
“Đây là hương gì, sao chưa bao giờ ta ngửi thấy?” Sơ Ảnh vừa đi về phía
lư hương, vừa hỏi tiểu nha đầu đang dọn phòng.
“Đây là hương liệu trong chiếc hộp gỗ màu hồng được đặt phía dưới
cùng của cái tráp kia . . .”
Giọng nói của nàng còn chưa dứt, sắc mặt Sơ Ảnh đã tối sầm, chộp lấy
chiếc lư hương ở trên bàn đặt xuống đất: “Ta đã dặn các ngươi từ đầu, ai
cho phép các ngươi dùng hương trong hộp này?”
Tiểu nha đầu kia vừa mới vào phủ không bao lâu, sợ đến mức phát run,
sợ hãi nói: “Là, là do đàn hương dùng trước kia vừa mới hết, nô tỳ, nô tỳ