thấy hương trong hộp này rất dễ chịu, cho nên mới . . .”
“Được rồi, không có chuyện gì, ngươi lui xuống trước đi.” Ta lấy khăn
tay giúp nàng lau đi nước mắt, lại nhìn Sơ Ảnh mỉm cười: “Chỉ là một chút
hương, cũng không nên tức giận như vậy?”
Thật ra Sơ Ảnh cũng không tức giận với tiểu nha đầu kia là mấy, nhìn
thấy nàng như vậy cũng có phần không đành lòng, nên lại vội vàng trấn an
xin lỗi mãi cho đến khi tiểu nha đầu lau đi nước mắt, sau đó nàng xoay
người nhìn về phía tàn hương rơi trên mặt đất, nét mặt lại hiện ra một chút
căm ghét, nhưng cũng không nói thêm gì chỉ lẳng lặng thu lại buồn bực ở
trong lòng.
Ta biết nàng có thành kiến với Đỗ Như Ngâm, kỳ thật ngay cả ta cũng
thế, vì vậy sao có thể ép buộc nàng quá nhiều.
Nhẹ thở dài, cũng không hề nói gì, trực tiếp đi đến chiếc giường phía sau
bình phong, nằm xuống.
Nhưng giấc ngủ lại không yên ổn, không biết có phải là vì hương nhan
kia hay không.
“Thư hòa an tức hương” quả thật là loại hương tốt, cho dù đã dập tắt,
hơn nữa phòng cũng được Sơ Ảnh thông gió một hồi lâu, nhưng vẫn còn
nghe thấy mùi hương thoang thoảng trong không khí, miên man không dứt,
ta không biết đây có phải là do ta tưởng tượng ra hay không.
Kỳ thật, hương này đúng là để an thần yên giấc, hay bởi vì người tặng
hương mà làm tâm trạng của ta không thoải mái, không khỏi cười khổ, dù
có nghĩ thông thế nào thì rốt cuộc vẫn không có biện pháp hoàn toàn thoải
mái.
Mãi cho đến lúc dùng bữa tối, khi Sơ Ảnh gọi ta thức dậy, mà thật ra ta
cũng không thể ngủ được. Rõ ràng là đã đốt đàn hương, nhưng ta luôn cảm