“Chuyện khi nào? Sao bây giờ mới nói với ta?” Ta trầm giọng hỏi nàng.
Nàng hơi ấp úng lên tiếng: “Cũng đã rất lâu, gần đây tiểu thư ăn uống
không tốt, em sợ tiểu thư nghe xong lại đau lòng không vui, cho nên mới
không nói . . .”
“Lúc nhìn thấy Hồng nhân lại cầm chiếc hộp đó, em có nói với ai hay
không?”
Nàng gật đầu: “Khi đó, em liền đi tìm Tầm Vân, nhưng mà thái độ của
nàng rất kỳ lạ, nói rằng chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm, em luôn cảm thấy
ấm ức, sao lại là hiểu lầm? Ngày đó, nàng rõ ràng là rất tức giận, tại sao sau
này lại có vẻ như ngầm đồng ý, chẳng lẽ là nàng cũng bị Đỗ Như Ngâm kia
mua chuộc? Chúng ta có nên đi nói với Tam điện hạ không…”
Lúc nàng nói chuyện, cảm giác lạnh lẽo từ trong đáy lòng của ta tựa như
những sợi tơ đang chầm chậm lan tỏa mà không thể khống chế.
Sơ Ảnh không biết, nếu Tầm Vân đã hiểu rõ chuyện này, thì không có lý
nào mà Nam Thừa Diệu không biết.
Ngầm đồng ý không phải là Tầm Vân, mà là Nam Thừa Diệu.
Nếu đã hiểu rõ mà vẫn không tận lực ngăn cản, đơn giản là vì muốn bao
che muốn bảo vệ Đỗ Như Ngâm khỏi lời chê trách của người khác, hoặc là,
đây vốn là chuyện nơi khuê phòng của bọn họ.
Sơ Ảnh vẫn còn lẩm bẩm suy đoán, ta ngắt lời nàng, lẳng lặng lên tiếng
hỏi: “Sơ Ảnh, em có thể phản bội lại ta hay không?”
“Sao tiểu thư lại hỏi như vậy? Cho dù có chết, Sơ Ảnh cũng không phản
bội tiểu thư dù là một phần một chút nào!” Nàng hoảng sợ, vội vàng kêu
lên.