Con sẽ là bảo bối yêu quý nhất của mẫu thân, ta sẽ dùng toàn bộ tâm tư
sức lực để yêu thương con, ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào có thể làm tổn
thương con, không bao giờ nữa.
Cho nên, mẫu thân van xin con đừng rời đi.
Trong lúc hoảng hốt, ta nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng
đi đến, thân thể bất chợt căng thẳng, hai tay càng ôm chặt lấy bụng.
Sơ Ảnh đi mời đại phu chưa bao lâu, tuyệt đối không thể về nhanh như
vậy.
Bóng người ẩn hiện bên ngoài bình phong càng lúc càng đến gần, bước
nhanh đến, vòng qua bình phong, đi tới trước mặt ta.
Ta nhìn thấy vẻ khẩn trương lo lắng ở giữa đôi mày của hắn, mới vừa rồi,
thân thể còn căng thẳng nhưng giờ phút này tựa như bị rút đi toàn bộ sinh
khí, yếu ớt ngã về phía sau.
Hắn vội vã bước đến đỡ lấy ta, cẩn thận ôm ta vào lòng, giọng nói vang
lên ở bên tai, mang theo khả năng yên ổn lòng người cùng một chút cảm
xúc sâu kín mà ta không có sức lực tìm hiểu: “Thuần Du Ý đến nhanh thôi,
ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện.”