Không còn sức lực để nói thêm gì, cũng không thể tiếp tục kiên cường, ta
nhắm mắt lại, để mặc cho hắn yên lặng ôm chặt lấy ta từng chút từng chút
một, ai cũng không nói gì, nhưng ta có thể cảm nhận được, vòng tay của
hắn truyền đến từng hồi cảm xúc kiềm nén, hắn và ta giống nhau, còn chưa
kịp vui mừng đã rơi vào đau đớn, cứ để mặc mọi thứ bủa vây.
Ta cảm thấy bản thân rất là mệt mỏi, mê man hỗn loạn thiếp đi, hình như
chung quanh có tiếng bước chân đến gần, nhưng lúc này ta không còn khả
năng để tâm đến, chỉ vươn tay che chở lên bụng của mình, sau đó liền mặc
kệ bóng tối mềm mại kia từng chút một vây lấy ta.
Ta không biết mình đã ngủ bao lâu, mãi cho đến khi có tiếng vang đứt
quãng truyền vào trong tay —-
” . . . Trong cơ thể từng có ‘Thiên nhật túy lan . . . Nội tặc . . . đã lâu như
vậy . . .cũng không tra ra . . .”
” . . . Tần An vô năng . . . Thứ tội . . .”
Khẽ cử động thân mình, mí mắt giương cao, không ngờ ta vẫn còn tựa
vào trong lòng Nam Thừa Diệu, hắn thấy ta tỉnh lại, nét mặt liền dịu đi, lên
tiếng bảo Tần An ở bên ngoài bình phong lui ra, sau đó vừa vui mừng vừa
yêu thương nắm lấy tay ta, cùng đặt lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của
ta: “Con của chúng ta đã được hơn một tháng.”
Tảng đá nặng nề luôn đè nặng trong lòng bỗng chốc được giải phóng.
“Điện hạ, ta . . .”
Lời nói còn chưa dứt, tựa như sợi tơ vui mừng ấm áp còn chưa kịp phủ
khắp đáy lòng đã đột nhiên đứt đoạn.
Ngoài cửa, là giọng nói bỏng rát của Hồng Nhân.