“Để cho ta vào . . .ta muốn gặp điện hạ . . . điện hạ . . . điện hạ . . . Tiểu
thư của nô tỳ đột nhiên ngất đi . . . Nô tỳ không biết nên làm sao mới tốt. .
.điện hạ . . . người nhanh đi xem thế nào . . . “
Vòng tay hắn ôm ta có phần khựng lại.
Đôi mắt của hắn sâu không thấy đáy, có ánh sáng tối tăm chợt lóe rồi
biến mất, nhưng đợi khi ta nhìn kỹ lại, hắn đã chầm chậm nhắm mắt, khuôn
mặt anh tuấn không hề có một chút cảm xúc gì, vô cùng bình tĩnh.
Ta gần như không dám tin khi thấy hắn buông lỏng vòng tay đang ôm lấy
ta, lại đỡ ta nằm xuống giường, cúi người kéo chăn.
Đôi mắt sâu thẳm thâm trầm của hắn ngừng lại vài giây trên gương mặt
ta, tựa như ẩn chứa trong đó là những ưu tư nhu tình, nhưng cuối cùng lại
không hề nói gì, kiên quyết đứng dậy, bước nhanh ra cửa, giọng nói âm
vang chứa đựng cái rét lạnh mà vẻ ngoài không hề có: “Còn không mau
buông nàng ra . . . Thân mình Ngâm Ngâm không tốt, không phải ta đã căn
dặn các ngươi phải chăm sóc nàng sao, làm thế nào mà ngất đi, gọi thái y
chưa . . .”
Ta nghe giọng nói của hắn càng ngày càng xa, hai tay chậm rãi xoa lên
bụng của mình.
Hạ ánh mắt, mỉm cười khẽ nói: “Không sao, không sao, con còn có ta,
mẫu thân sẽ bảo vệ con, tuyệt đối không để kẻ nào có thể làm hại đến con,
quyết không!”