Con của ta đã được hơn một tháng.
Lặng lẽ tính toán thời gian, hẳn là trên đường từ Mạc Bắc trở về Thượng
kinh, con đã đến bên cạnh ta.
Ngày đó, ý trong ánh mắt, tình dần thâm sâu.
Có ai từng nghĩ chỉ hơn một tháng ngắn ngủi lại xảy ra nhiều chuyện như
vậy.
Nhận định, từng chút từng chút tiêu tan.
Kiên trì, dần dần trở thành chuyện buồn cười.
Ta đã không còn muốn tiếp tục truy xét xem ai đúng ai sai, cũng không
còn sức lực dò hỏi xem ẩn tình trong đó là gì, tất cả những điều này đối với
ta giờ đã không còn quan trọng.
Trong đầu bất chợt hiện ra lời nói của Diễm nhi trong cái ngày ở Tử
Kinh cung.
Nàng nói, Nhị tỷ, nhanh chóng có một đứa bé đi, ngay khi tỷ cảm thấy đã
không còn điều gì có ý nghĩa, thì ít nhất còn có nó, đó là điều hoàn toàn
thuộc về tỷ.
Nhẹ nhàng vỗ về bụng, thật ra ta cũng không cảm nhận được gì, chỉ là
trong lòng lại thấy bình yên nhẹ nhàng như vậy.
Con của ta thật ngoan, chịu tha thứ cho sơ suất của ta, cũng đồng ý ở lại
bên cạnh mẫu thân.
Như vậy, ta tuyệt đối không để cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội tiếp tục hãm
hại nó, tuyệt đối không!