Khanh nhi thích hương liệu, ta đã không dốc lòng nghiên cứu điều chế
những thứ này hơn nửa năm, và cũng không thể phát hiện ra. Cầy hương
này thật ra cũng là một loại quý hiếm khó kiếm, nhưng lại có khả năng làm
cho nữ tử bình thường không mang thai, nhưng đối với phụ nữ có thai khi
ngửi thấy sẽ rất nguy hiểm.”
“Tam điện hạ có biết không?” Ta lẳng lặng hỏi.
Thuần Du Ý gật đầu: “Biết, hơn nữa tỳ nữ của Vương phi cũng đã nói
hết tất cả những chuyện về hương nhang này. Khi đó sắc mặt của hắn âm u
đến đáng sợ, ta còn tưởng rằng hắn nhất định sẽ không để yên cho vị Đỗ
tiểu thư kia, nhưng dường như có kẻ không biết suy nghĩ, chỉ có té xỉu một
chút đã vội vàng chạy tới, Tam vương phi, nam nhân như vậy, ta thật không
hiểu đến cùng thì người và Khanh nhi coi trọng hắn ở điểm nào?”
Ta không trả lời hắn mà đưa mắt nhìn Họa Ý đang đứng hầu bên trong
phòng, mở miệng nói: “Ngươi lập tức đưa người đến Thiều Nghi quán, đem
‘Thư hòa an tức hương’ mà ngày thường Đỗ Như Ngâm đốt mang tới đây
cho ta, nếu nàng không chịu thì lục soát.”
Có lẽ vì nhìn thấy vẻ bình tĩnh kiên quyết trên gương mặt ta nên Họa Ý
cũng không hỏi nhiều, liền nghe lệnh rời đi.
Thuần Du Ý hơi giễu cợt nhìn ta: “Thế nào, Vương phi vẫn chưa hết hy
vọng?”
Ta lắc đầu: “Không, ta tin tưởng lời nói của Đỗ Như Ngâm rằng nàng ta
vẫn luôn sử dụng ‘Thư hòa an tức hương’ này, cũng tin là nàng ta có thể
ngửi ra mùi hương nhang, mà loại hương nàng tặng ta chắc hẳn cũng không
khác gì nhiều, chỉ thiếu mỗi cầy hương. Việc hiện tại ta muốn làm, chính là
thỉnh Thuần tiên sinh phân biệt, sau đó danh chính ngôn thuận nhổ bỏ vĩnh
viễn cái tai họa ngầm này.”