Chỉ một lát sau Sơ Ảnh đã dẫn Thuần Du Ý vào phòng, nàng vòng trước
qua bình phong, cầm lấy khăn che mặt trên đầu giường giúp ta mang vào,
lại thay ta sửa sang lại xiêm y, sau đó mới thỉnh Thuần Du Ý tiến vào.
Thuần Du Ý đưa tay bắt mạch cho ta, sau một lát liền lên tiếng: “Lần này
xem như là may mắn giữ được, chỉ có điều mạch tượng của người hỗn loạn,
thai vị cũng không tốt, hơn nữa thân thể cũng suy nhược, nếu như tiếp tục
có sơ sẩy gì, chỉ sợ đến thần tiên cũng không cứu được, chẳng những nhi
đồng không thể giữ mà Vương phi cũng sẽ gặp nguy hiểm.”
Ta nhẹ giọng nói cảm tạ, hơi ngừng một lát, sau lại nhìn vào ánh mắt của
hắn, lẳng lặng lên tiếng hỏi: “Lúc trước Thuần tiên sinh từng giúp ta xem
mạch một lần, vì sao khi đó không nói cho ta biết?”
Hắn buông tay, nói: “Khi đó ta vừa nhận ra dấu vết ‘Họa tấn như sương’
trong cơ thể của Vương phi, hỏi còn có ai quan tâm đến hỉ mạch của người,
đừng nói là ta thật sự không chú ý đến, mà cho dù có chú ý tới thì cũng
không cần thiết phải nói ra, Tam điện hạ đâu bảo ta xem việc này —-hơn
nữa, có thai lúc nào mà không thấy, còn ‘Họa tấn như sương’ thì không
phải ai cũng có cơ hội gặp qua?”
“Ngươi —-” Sơ Ảnh vô cùng tức giận, nhưng dù sao Thuần Du Ý cũng
đã cứu ta nên nàng kiềm chế cảm xúc để không bộc phát.
Ta khẽ hạ hàng mi, suy tư.
Thuần Du Ý vốn là người thông minh, thấy ta như vậy liền dứt khoát lên
tiếng hỏi: “Thế nào, Vương phi hoài nghi ta hay là hoài nghi Khanh nhi?”
Ta lắc đầu: “Là hương kia, đúng không?”
Thuần Du Ý ngẩn ra một lúc, cũng không dài dòng, gật đầu nói: “Đúng,
quả thật hương kia là hàng tốt, do hơn mười loại hương liệu quý giá phối
thành cho nên có thể che đậy được mùi cầy hương, nếu không phải vì