Ta tin tưởng vị Đỗ tiểu thư này không có lá gan lớn như vậy, cũng không
ngốc như thế, nhất là trong lúc sức lực còn yếu kém như bây giờ.
Chuyện lần này, nếu thật sự có người có mưu đồ hãm hại, thì nàng cũng
chỉ là kẻ bị người khác mượn tay.
Nhưng một ngày còn để nàng ở bên cạnh vẫn là một mối họa ngầm, ta
không muốn để con của mình lúc nào cũng phải sống trong nguy hiểm.
Mưu hại thai nhi trong bụng Tam vương phi, chỉ với tội trạng này, cho dù
có Nam Thừa Diệu che chở, tính mạng của nàng có thể không sao, nhưng
từ nay về sau, tuyệt đối cũng không thể tiếp tục mơ mộng bước được chân
vào Tam vương phủ.
Thuần Du Ý không nói, chỉ kín đáo nhìn ta, ta cũng không quan tâm tới
hắn, chỉ bảo Sơ Ảnh mời hắn ra phòng ngoài, còn mình thì nằm lên giường
nhắm mắt dưỡng thần.
Một lát sau Họa Ý đã trở lại: “Vương phi, Đỗ tiểu thư nói, hiện tại ‘Thư
hòa an tức hương’ không còn, toàn bộ đã dâng lên Vương phi, nếu Vương
phi thích, vài ngày sau nàng sẽ cho người đưa từ Hằng Sơn tới.”
Nàng thấy ta không nói gì, nên lại mở miệng nói tiếp: “Bởi vì Tam điện
hạ căn dặn, bất luận kẻ nào cũng không được phép quấy rầy Đỗ tiểu thư
nghỉ ngơi, cho nên bọn nô tỳ mới không dám lục soát Thiều Nghi quán,
cũng là Đỗ tiểu thư ra lệnh cho bọn thị vệ để nô tỳ đi qua, nên nô tỳ mới có
thể gặp được nàng.”
Ta âm thầm hít một hơi, hiểu rõ hương này cho dù có còn thì sợ rằng
cũng đã bị hủy.
“Tam điện hạ còn ở Thiều Nghi quán không?” Ta hỏi.