Họa Ý nói: “Lúc nô tỳ đến, Đỗ tiểu thư vừa tỉnh, Tam điện hạ cũng
không có ở Thiều Nghi quán, nghe nói hình như long thể Hoàng thượng
không khỏe, gọi toàn bộ hoàng tử tiến cung!”
Ta cười cười, mọi chuyện đều chen chúc phát sinh trong lúc này.
Sau đó ta liền nói với Thuần Du Ý đang ngồi bên ngoài bình phong:
“Thuần tiên sinh, đã làm phiền ngươi chờ đợi vô ích, hiện tại ta cũng không
làm phí phạm thời gian của tiên sinh, ta sẽ bảo tỳ nữ đưa ngươi ra ngoài.
Ân tình hôm nay, Mộ Dunh Thanh khắc cốt ghi tâm.”
Thuần Du Ý đứng dậy, trước khi bước đi đột nhiên dừng lại, cách một
bức bình phong nói chuyện với ta: “Nếu Vương phi thật lòng cần đứa bé
này, ta khuyên Vương phi một câu, bất luận thế nào thì người cũng không
được để cảm xúc quá khích.”
Ta gật đầu cảm tạ, đợi đến khi tiểu nha hoàn tiễn hắn rời xa mới chậm rãi
đưa mắt nhìn Sơ Ảnh, bình tĩnh nói: “Sơ Ảnh, em lập tức đến Thiều Nghi
quán mời Đỗ Như Ngâm đến đây gặp ta, bảo rằng ta nói, một khắc cũng
không thể trì hoãn!”
Nàng vẫn luôn bày ra cho người đời một dáng vẻ yếu đuối nhu nhược,
cùng với những lời nói này của ta, nàng không thể không đến.
Quả nhiên, một chốc sau Đỗ Như Ngầm liền tới, vẫn cung kính hành đại
lễ với ta, chỉ là bây giờ ta không kêu nàng đứng dậy.
“Ngươi có biết hôm nay Bổn cung tìm ngươi là có chuyện gì không?”
Có lẽ vì ta cố tình thể hiện uy nghiêm nên làm nàng hơi ngẩn người,
nhưng sau đó lại càng dịu dàng đáp: “Ngâm Ngâm không biết, xin Vương
phi chỉ bảo.”