thương Sơ Ảnh nhất định phải chữa trị lập tức, ta không thể đem nàng quay
về chỗ của ta mà không phạm đến vết thương.”
Hắn cười cười: “Ngụ ý là muốn ta giúp ngươi? Có thể ngươi đã quên
thương thế của nàng là do ta ban tặng.”
“Điện hạ, ta không có thời gian tranh cãi với người. Kiếm pháp mà
người tổn thương Sơ Ảnh tuyệt diệu, có thể khiến nàng thương tổn đến tâm
phổi, liền hôn mê, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, vẫn có thể xoay
chuyển tình thế. Người làm như vậy chẳng qua là muốn cho ta một chút
cảnh cáo mà thôi.”
Nam Thừa Diệu thích thú nhìn chăm chú ta, cũng không nói gì, ta biết
hắn đang chờ ta tiếp tục.
Thoáng ổn định tâm tình, ta trước sau như một nhẹ giọng bình tĩnh tiếp:
“Điện hạ, Mộ Dung Thanh cam đoan, tối nay ta cũng như mọi ngày liền đi
ngủ sớm nhưng không may lại gặp phải thích khách, Sơ Ảnh vì đỡ cho chủ
mà bị thương, may có thị vệ trong phủ nghe tiếng chạy đến, lúc này mới
cứu được chúng ta. Đây là sự tình toàn bộ, chỉ có như vậy.”
Thấy Nam Thừa Diệu không cười không nói như trước, do trong lòng lo
lắng nên bất đắc dĩ giọng điệu cũng không tự giác có chút bén nhọn: “Điện
hạ, hiện giờ Thanh nhi đã gả vào Vương phủ, cho dù là hoạ hay phúc, đều
cùng điện hạ đồng cam cộng khổ, thử hỏi, ta có lý do gì lại nguy hại đến
phu quân của mình, để bị tội liên đới. Cây nhờ vào khỉ mà phát tán, tổ chim
bị phá thì trứng có còn nguyên vẹn hay không? Đạo lý đơn giản như vậy
Thanh nhi hiểu được. Cho nên, ta thỉnh cầu người, đưa Sơ Ảnh về phòng.
Thân hình nàng trước đây từng bị hao tổn rất nhiều, nếu để máu chảy quá
nhiều, chỉ sợ là cứu không được.”
Nam Thừa Diệu nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng cười một cái: “Chỉ mong,
ngươi không để cho ta thất vọng.”