Ta khẽ cười: “Thanh nhi mệnh bạc, mới vừa đến Vương phủ liền nhiễm
bệnh hiểm nghèo, ốm đau không dậy nổi. Điện hạ đã tìm nhiều cách chữa
trị, nhưng vẫn không thể xoay chuyển tình trạng. Hoặc là, ban đêm dưới
lưỡi kiếm của thích khách lẻn vào Vương phủ, Thanh nhi bất hạnh trở
thành vong hồn. Hay là, bất kể một con Bạch Hổ nào trong khu rừng phong
này cũng có thể tổn thương tính mạng. Lý do như vậy rất nhiều. Phụ thân
biết điện hạ cũng không có lý do gì lại giết nữ nhi của ông, hơn nữa sự việc
lại diễn ra trong lúc điện hạ vẫn ở trong cung phụng dưỡng hoàng thượng.
Phụ thân cho dù là hoài nghi, cũng không dám tuỳ tiện hành động. Mà điện
hạ lại làm lễ đại táng cho Thanh nhi cũng đã cho gia tộc Mộ Dung chút mặt
mũi.”
“Tiểu, tiểu thư!” Sơ Ảnh vừa kinh vừa sợ, hiển nhiên không ngở ta sẽ nói
như vậy.
Trong khi ta lại không cách nào phân trần cùng trấn an nàng, ánh mắt
không hề chớp nhìn vào Nam Thừa Diệu.
Kiếm trong tay hắn không hề nới lỏng, bên môi thu lại ý cười, ngừng
một lúc lâu, hắn thản nhiên mở miệng: “Ngươi vừa mới nói, trong rừng có
Bạch Hổ?”
Ta có phần không hiểu, lời của hắn tuy bình thản, nhưng trực giác cho ta
biết ẩn trong đó có điều gì đó quan trọng, nhưng mà trong khoảng thời gian
ngắn, ta nhất thời không rõ, có chút cẩn thận nói: “Phong lâm này rộng rãi
mà rậm rạp, nếu điện hạ nuôi nhốt thú để săn bắn làm thú vui, cũng không
phải là không thể được. Mới vừa rồi Thanh nhi cũng không nghĩ nhiều, chỉ
là buột miệng thốt ra, nếu có điều gì mạo phạm, xin điện hạ thứ lỗi.”
Môi của hắn lại mang ý cười, tựa như chán nản cùng tự giễu, kiếm nơi
tay có chút buông lỏng.