Như vậy thử hỏi, trên đời này còn có chuyện gì mà hắn không làm được.
Ta lựa chọn đem hết thảy nói ra không hề giấu giếm, đơn giản là vì muốn
chứng tỏ ta hiểu rõ tình thế của bản thân, để cho hắn tin tưởng, ta sẽ không
nghĩ đến việc tiết lộ bí mật của hắn mà nguyện tự tìm lấy cái chết.
Đây là một canh bạc, đánh cược chính là sự kiêu ngạo cùng tự tin của
Vương gia hắn, tiền đặc cược là tính mạng của ta và Sơ Ảnh.
Mặc dù biết rõ phần thắng không lớn, nhưng mà, đây cũng là cơ hội duy
nhất.
Nam Thừa Diệu trường kiếm chưa rời tay, nụ cười bên môi trở nên sâu
kín, đang muốn mở lời, một tiếng thét chói tay, theo sau đó là thoáng hiện
một lam ảnh mãnh khảng, thẳng tắp vọt tới.
Đèn lồng trong tay Sơ Ảnh rơi xuống, nàng khẩn trương ôm lấy ta, nhìn
thấy Nam Thừa Diệu: “Ngươi là ai? Ngươi có biết nơi này là Tam Vương
phủ? Ngươi, nếu không đi, ta sẽ gọi người!”
Trong lòng ta than thầm, cuối cùng vẫn là liên luỵ đến nàng, bình tĩnh
đem nàng che phía sau, ta khẽ mỉm cười, cố gắng làm cho giọng nói được
bình thản an bình: “Sơ Ảnh, không được vô lễ, đây là điện hạ, còn không
mau hành lễ.”
Sơ Ảnh hiển nhiên là vô cùng lấy làm kinh hãi, thân mình đã sớm run
rẩy, nhưng vẫn khăng khăng đối với Nam Thừa Diệu mở miệng: “Điện hạ,
người, không, không thể thương tổn tiểu thư nhà ta. Nàng, nàng là thiên
kim tiểu thư của Mộ Dung Thừa tướng. Người đả thương nàng thì biết ăn
nói thế nào với Thừa tướng?”
“Uhm? Những lo lắng của nàng cũng có đạo lý, ngươi nói thử xem?” Bộ
dáng uể oải cười cười như cũ, Nam Thừa Diệu nhìn thẳng vào đôi mắt ta
hỏi.