Ta vừa thoáng nhẹ nhàng thở ra, Sơ Ảnh lại không biết từ đâu đột nhiên
sinh ra dũng khí, mạnh dạn tránh trước người ta, không chùn bước mở
miệng nói: “Nếu điện hạ thế nào cũng phải lấy mạng người, liền để Sơ Ảnh
chịu thay, xin điện hạ bỏ qua cho tiểu thư nhà ta!”
Trong lúc đó, ta chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng chợt loé trên trường kiếm ở
trong tay Nam Thừa Diệu, mà một giây sau, Sơ Ảnh đã lập tức ngã xuống
đất.
Lồng ngực của nàng đang chảy máu đầm đìa.
Nam Thừa Diệu tra kiếm vào vỏ, không chút để ý cười nói: “Như khanh
mong muốn.”
“Người, tại sao người lại làm như vậy, nàng vốn không biết cái gì!”
Đối mặt với đột biến này, ngực ta bỗng nhiên đau xót, chỉ trong nháy
mắt, cảm giác tâm trí dường như trống rỗng, không thể suy nghĩ.
Hung hăng nhắm mắt lại, ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt thành quyền,
móng tay bấu vào lòng bàn tay đau đớn làm ta dần dần thanh tỉnh.
Hít sâu một hơi, không chút chần chờ, ta nhanh chóng cởi xuống áo
khoác bạch sắc ở trên người xuống đất, nhanh chóng đỡ Sơ Ảnh nằm lên,
bắt đầu cởi bỏ y phục của nàng để kiểm tra thương thế.
Da thịt nàng trắng nõn tinh tế phơi bày dưới hơi lạnh của không khí,
giọng nói Nam Thừa Diệu thờ ơ từ sau vang lên: “Phàm là nữ tử không
phải đều rất chú trọng trinh tiết sao? hưa chắc nàng sẽ chấp nhận hành động
hiện giờ của ngươi.”
Môi của ta nổi lên ý cười lạnh nhạt, cẩn thận đem xiêm y Sơ Ảnh chỉnh
lại, sau đó đứng dậy nhìn thẳng vào ánh mắt Nam Thừa Diệu: “Tính mạng
nếu giữ không được, còn muốn trinh tiết hư danh làm gì? Điện hạ, vết