Ta không biết có phải vì đang mang thai nên càng đặc biệt nhạy cảm, hay
là bởi vì việc vừa rồi đã làm ta suy nghĩ quá nhiều, ta cảm thấy mẫu thân dù
đang chăm chú thăm hỏi mọi điều, nhưng trong ánh mắt của người luôn có
một chút không yên lòng, và có điều gì đó muốn nói rồi lại thôi, hình như
những gì mà người thật sự muốn hỏi cũng không phải là những điều này.
Ta thoáng suy nghĩ, có phải là người muốn hỏi chuyện liên quan đến đại
phu, không muốn mẫu thân phải khó xử nên ta khẽ cười lên tiếng thay đổi
câu chuyện: “Y thuật của vị Hoàng đại phu mà mẫu thân sắp xếp cho con
rất tốt, người lại trung hậu, đợi khi đứa bé bình an ra đời, nữ nhi nhất định
phải cảm tạ ông ấy.”
Ánh mắt mẫu thân biến sắc, cuối cùng cũng nắm lấy tay ta mà nói:
“Thanh nhi, thật ra ta đã rất muốn hỏi con từ sớm, nhưng lại không biết nên
mở lời thế nào, sợ rằng một khi lỡ lời lại làm con đau lòng, nếu hiện giờ
con đã nói, vậy ta cũng dứt khoát hỏi cho rõ ràng —- không phải trong
cung đã có ý chỉ cho ngự y đến Vương phủ bắt mạch an thai cho con sao,
dù rằng là con không tin bọn họ thì tại sao con lại để ta và phụ thân an bài
đại phu mà không đi tìm Tam điện hạ?”
Mặc dù ta đã sớm đoán được trước sau gì mẫu thân sẽ hỏi chuyện này,
nhưng khi nghe thấy, ý cười bên khóe môi vẫn không kiềm được mà cứng
đờ, ta không muốn phụ mẫu bận lòng nhưng cũng hiểu được nếu ta không
nói gì sẽ lại khiến hai người càng lo lắng, đành phải lựa lời lảng tránh vấn
đề chính: “Tuy thái y trong cung giỏi, nhưng nhiều người cùng chăm sóc sẽ
có chỗ không tốt, nữ nhi lần đầu có thai, cái gì cũng không hiểu cho nên
khó tránh khỏi có hơi khẩn trương, trong khi Tam điện hạ lại bận rộn chính
sự, con không muốn để người phải quan tâm đến chút chuyện nhỏ này.”
“Chuyện nhỏ, đây sao lại là chuyện nhỏ? Tam điện hạ là phụ thân của
đứa trẻ, đây chính là cốt nhục của người, dù cho có quan tâm nhiều thế nào
thì cũng không hề quá mức!” Mẫu thân lắc đầu, nhìn vào đôi mắt của ta, vẻ
đau đớn xót thương càng ngày càng hiện rõ, thật lâu sau, người nắm lấy tay