Vừa đẩy cửa ra, còn chưa kịp lên tiếng nói gì đã thấy mẫu thân ngồi ở
bàn trước, đưa lưng về phía ta, giọng nói không thể ẩn giấu được những
phiền muộn trong lòng.
“Có chuyện gì sao, người nào làm mẫu thân không vui như vậy?”
Tuy là mỉm cười khẽ hỏi nhưng trong lòng vẫn còn hơi hoài nghi, mẫu
thân vốn là người luôn ung dung bình tĩnh, chưa bao giờ thể hiện cảm xúc
nóng giận ra ngoài như vậy.
Hiển nhiên là mẫu thân không ngờ người bước vào là ta, rõ ràng là vô
cùng kinh ngạc, nhanh chóng đứng dậy xoay người, cố gắng đè nén cảm
xúc, sau đó mới tiến đến nắm lấy tay ta, cười nói: “Thanh nhi, sao con lại
tới đây, những người bên ngoài thật không biết đang làm cái gì, sao không
ai đến báo cho ta biết.”
“Là con không muốn các nàng nói, định cho người một bất ngờ,” ta nhìn
thấy bên môi của mẫu thân vẫn là nụ cười gượng, không khỏi có chút lo âu:
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm mẫu thân phiền lòng như vậy.”
“Không có gì, chỉ là bọn hạ nhân không hiểu chuyện gây phiền hà.”
Người vỗ vỗ lên tay ta, sau đó đứng dậy khỏi bàn, tự mình rót tách trà bưng
đến, trên nét mặt lại là phong thái kiên định ôn hòa, đã không còn tìm thấy
một chút dấu vết buồn bực nào: “Đây là Bích Chỉ vừa mới mang tới, nóng
lạnh vừa phải, con uống đi.”
Tất nhiên là ta nhận ra mẫu thân không muốn nói đến chuyện đó, tuy
rằng vẫn còn chút không an tâm nhưng cũng không muốn bắt ép người, vì
thế ta mỉm cười nhận tách trà từ trong tay mẫu thân, không nói gì mà cũng
không hỏi thêm gì.
Còn mẫu thân thì nắm lấy ta tay, nhìn từ trên xuống dưới, sau đó bắt đầu
thăm hỏi từ việc ăn uống mỗi ngày đến thời gian nghỉ ngơi, không kể việc
lớn nhỏ đều hỏi qua một lượt.