ta thở dài: “Đứa con ngốc nghếch, con không cần phải tiếp tục giấu ta,
những uất ức con phải chịu đựng, ta và phụ thân con đều nhìn thấy, con
không biết là chúng ta đau lòng thế nào đâu!”
Ta gượng cười, cũng không biết nên đối đáp thế nào, mẫu thân thì nhìn ta
rơi lệ: “Đỗ Như Ngâm kia vốn dĩ thân phận thấp hèn, thật không biết điện
hạ vì cố tình hay vì bị ma quỷ ám ảnh, một thê tử hiền thục dịu dàng như
con không yêu, mà lại đem nàng ta nâng lên tận trời . . . Bây giờ thì hay rồi,
cả Thượng Kinh, thậm chí cả Nam Triều, có bao nhiêu là kẻ xem Mộ Dung
gia chúng ta như trò cười.”
Ta khẽ hạ ánh mắt, nói nhỏ: “Là nữ nhi bất hiếu, khiến phụ mẫu lo lắng .
. .”
“Đây sao là lỗi của con?” Mẫu thân nhanh chóng cắt ngang lời ta, lời nói
đầy thương xót: “Cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu cũng không phải do con
tự nguyện, là ta và phụ thân con mới là người có lỗi, kỳ thật chúng ta vẫn
luôn nghĩ làm cách nào mới có thể bù đắp cho con, rốt cuộc lại nghĩ là có
nên hay không, biết rõ là con đang phải khổ cực như vậy, oan ức như vậy,
nhưng vẫn mặc kệ không can thiệp, để cho sai lầm cứ tiếp tục kéo dài.”
“Mẫu thân sao lại nói như vậy, nếu như nữ nhi đã gả vào Thiên gia, hiển
nhiên là hiểu rõ con đường mình phải đi, nữ nhi chỉ mong muốn có thể che
chở cho một nhà Mộ Dung chúng ta càng phồn vinh, người trong gia đình
bình an, thế là thỏa mãn.”
Ta nghe thấy giọng nói của mình nhẹ nhàng vang lên, giống như phát ra
từ một nơi xa xôi nào đấy.
Làm sao mà không biết, vì cớ gì mẫu thân lại nói những lời như vậy
trong lúc này, trong đó đã ngầm có thâm ý, ta không phải là không hiểu rõ.
Chỉ là, chỉ là không muốn tin, cho nên mới phải nói ra để xác nhận.