cũng không giấu được, cho nên, ngay cả việc lừa dối chính mình ta cũng
không thể làm.
Trong trận chiến tranh quyền lực giữa Đông cung và Tam vương phủ, gia
tộc đã lựa chọn bỏ rơi ta.
Một Vương phi thất sủng, đương nhiên không có một cơ hội nào, hơn
nữa Thái tử phi càng có hy vọng trở thành hoàng hậu, tất nhiên cũng mang
đến nhiều lợi ích cho gia tộc.
Nếu không thể lưỡng toàn, vậy chỉ có thể vứt bỏ, tìm lợi tránh hại vốn là
chuyện bình thường ở người.
Ta tin rằng nếu hôm nay ta và Diễm nhi đổi chỗ cho nhau, có khả năng
phụ mẫu sẽ nghiêng về phía Nam Thừa Diệu, so với tất cả thì sản nghiệp
của Mộ Dung gia là quan trọng nhất.
Ta hiểu rõ, mà ngay từ đầu cũng đã sớm biết, nhưng vì sao, lòng vẫn đau
như vậy.
Có lẽ ta nên nghe theo lời mẫu thân, tìm ra mật hàm cùng danh sách
tham gia mưu phản từ trong tay Nam Thừa Diệu, như vậy mới là việc mà
một nữ nhân Mộ Dung gia phải làm, bảo vệ người nhà an bình, cũng chính
là ước nguyện ban đầu của ta khi đồng ý cuộc hôn nhân này.
Chỉ là, ta làm không được.
Cho dù hiện tại, người mỗi ngày ở bên cạnh hắn không còn là ta, cho dù
mẫu thân đã hứa sẽ không làm hại đến tính mạng của hắn, nhưng ta vẫn
không làm được.
“Tiểu thư, đây là thuốc dưỡng thai em vừa mới sắc, người nên uống lúc
còn nóng.” Sơ Ảnh cầm bát thuốc đi đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.