Ta nhìn bát thuốc đen kịt, cũng không hề đón lấy, chỉ chậm rãi phủ tay
lên bụng mình.
Con của ta, trên thế gian này, chỉ có con là hoàn toàn thuộc về ta, có phải
không?
Chỉ có con sẽ không bỏ rơi ta, không rời khỏi ta, có phải không?
Như vậy, mẫu thân cũng sẽ cố gắng hết sức bảo vệ con không có bất kỳ
tổn thương nào, bình an khỏe mạnh ra đời, ta sẽ không để những chuyện
trước đó xảy ra một lần nữa.
“Tiểu thư,” có lẽ vì thấy đã lâu mà ta không đón bát thuốc, Sơ Ảnh có
hơi khó hiểu nhìn ta.
Ta đưa tầm mắt từ bát thuốc chuyển dời sang gương mặt nàng, nhẹ
nhàng lên tiếng: “Sơ Ảnh, từ hôm nay trở đi, thuốc an thai do ta tự mình kê
đơn.”
“Sao vậy, không phải Hoàng đại phu làm rất tốt sao, người mà lão gia
phu nhân đưa đến còn không tin được sao?” Nàng ngờ vực hỏi.
“Em cứ làm theo lời ta là được, đừng để người ngoài biết.” Ta khẽ hạ
mắt, giấu đi nét nặng trĩu bi thương trong đôi mắt.
Thật không ngờ, ngay cả một khắc yên bình ta cũng không có phúc
hưởng thụ, Họa Ý tiến vào, cẩn thận nói: “Vương phi, Tang cô nương lại
đến, đi cùng với Thuần tiên sinh — bởi vì Tam điện hạ ra lệnh để Thuần
tiên sinh bắt mạch an thai cho Vương phi, nên Tần tổng quản không dám
ngăn cản, hiện tại bọn họ đang đứng chờ ở tiền điện, Tần tổng quản bảo nô
tỳ vào bẩm báo với Vương phi.”
Ta cũng không biết, vị Tang cô nương này vì sao cứ nhất định muốn gặp
ta, kể từ ngày ta trở về từ Tướng phủ, cứ cách mấy hôm lại xin cầu kiến,